Chương 17

Đúng vậy, việc hỏi thăm hoạt động của hoàng đế là tội. Hơn nữa nếu nàng tiết lộ chuyện riêng tư của hoàng đế, nếu bị điều tra nghiêm khắc sẽ là tội không nhỏ.

“Xin nương nương thứ lỗi," nàng cụp mắt xuống nói.

Thấy nàng không chịu trả lời, sắc mặt Tĩnh Tần lạnh lùng: "Cái gì, ngươi cảm thấy Hoàng hậu sẽ bảo vệ ngươi sao?"

Ah. Đúng rồi.

Nghĩ tới Doanh Doanh, Chúc Linh Yên mới yên tâm, ngước mắt lên nói: " Tĩnh Tần xin đừng làm khó thần thϊếp."

Chúc Linh Yên không dám nói cho nàng ta biết. Nếu nói ra điều đám người đó sẽ coi nàng như một trò đùa.

“Ta sẽ không nói cho ai biết!” Tĩnh Tần tức giận, “Ta hứa với ngươi sẽ giữ bí mật, như vậy còn chưa đủ sao?”

Chúc Linh Yên mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ngươi -- ngươi đừng có mà cố chấp như vậy!” Tĩnh Tần khó chịu, trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi cho rằng Hoàng hậu sẽ bảo vệ ngươi trong bao lâu?”

Chúc Linh Yên nói: “Chẳng lẽ Tĩnh tần muốn quản chuyện đó sao, người cũng muốn bảo vệ ta à?”

Tĩnh Tần: "..."

Nàng nghẹn ngào một lúc, nhìn chằm chằm rồi chỉ vào bóng dáng xinh đẹp trong trẻo cách đó vài bước.

Nàng ta đang đùa cái gì vậy!

"Nương nương vẫn nên quay về đi." Chúc Linh Yên nói, căn bản nàng sẽ không nói ra cho nên có hỏi cũng vô ích mà thôi.

Tĩnh Tần nhìn chằm chằm vào nàng, nàng vẫn ngồi trên ghế, bất động.

Một lúc sau, Chúc Linh Yên mới quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Nếu như ngươi có thể giúp ta lấy lòng hoàng thượng, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Nàng chắc chắn Chúc Linh Yên có biện pháp lấy lòng hoàng đế.

Ở trong cung lâu như vậy, ngoài hoàng hậu và Quý phi, Chúc Linh Yên mới là người được sủng ái nhất. Về phần hoàng hậu và các Tần vị khác, nếu không phải vì địa vị của họ cao, có lẽ chẳng có ai được sủng ái.

Cho nên Chúc Linh Yên thật sự có năng lực.

Về việc nàng ta bị giáng chức thì càng tốt, Tĩnh Tần có thể học hỏi nàng ta và hiểu rõ hoàng đế hơn.

Tĩnh Tần, chỉ cần đắc sủng thì có gì mất mặt cơ chứ.

Chúc Linh Yên: "..."

Chị gái à, chị có phải bạch nguyệt quang trong lòng người ta đâu mà, dù có nằm mơ cũng không được sủng ái đâu!

“Nương nương thứ tối.” Nói xong, nàng lại cúi đầu xuống.

Tĩnh Tần quay đầu đi, trên mặt dần dần lộ ra vẻ không thể tin được, tức giận nói: “Ngươi nói cái gì?!”

Chúc Linh Yên thở dài nói: "Nương nương thứ tội."

“Ngươi, ngươi có biết…” Tịnh Tần vỗ bàn đứng dậy, đi tới gần nàng, đầu gần nàng ta gần như bốc khói, “Ngươi có biết hậu quả khi từ đắc tội không? Cho dù ta có muốn thì Hoàng hậu cũng không bảo vệ được ngươi đâu.” !"

Chúc Linh Yên lùi lại nửa bước, cúi đầu nói: “Nương nương đi thong thả.”

Lúc này Tĩnh Tần thực sự rất tức giận, nhưng nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào mặt Chúc Linh Yên, nàng ta hừ lạnh một tiếng sau đó nhấc chân bỏ đi.

"Chủ tử, ngài không sao chứ?" Nguyệt Viên đi vào, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Chúc Linh Yên lập tức lo lắng hỏi.

Chúc Linh Yên cười khổ, lau trán: “Không sao đâu.”

Không có gì xảy ra mới lạ đấy.

Nàng vừa đắc tội Quý phi, bây giờ lại đắc tội Tĩnh Tần.

Nếu không có Doanh Doanh ở đây, nàng chắc chắn sẽ phát điên ngay bây giờ mất, dùng dao đâm người khắp nơi.

Dù sao, nếu đã không thể sống sót, thì chết cùng nhau đi!

Nhưng bây giờ, mọi chuyện vẫn chưa đến mức đó. Chúc Linh Yên lo lắng đến mức đầu bắt đầu đau nhức.

“Vậy bây giờ nô tài đi lấy vải?” Nguyệt Viên hỏi.

Chúc Linh Yên lắc đầu: “Chờ ta tỉnh lại đã.”

Nàng ngáp rồi đi lên giường.

Trưa nay nàng dùng bữa tại Phụng Nghi cung, mới đi bộ phơi nắng một đoạn mà đã buồn ngủ.

Nguyệt Viên không nói gì, đỡ Chúc Linh Yên nằm xuống sau đó đắp chăn cho nàng.

Chúc Linh Yên buồn ngủ cho nên nhanh chóng thϊếp đi.

Trong lúc ngủ nàng mơ hồ nghe thấy tiếng của Nguyệt Viên: “Chủ tử chúng ta đã ngủ rồi. Vu Mỹ Nhân đi thong thả.”

Sau đó Chúc Linh Yên không còn nghe thấy gì nữa, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Chúc Linh Yên ngủ cho đến khi mặt trời lặn ở phía tây.

Nàng sức yếu, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng là tốt, cho nên Nguyệt Viên cũng không gọi nàng.

Về phần có ngủ được hay không nàng không cần phải lo vì thái y đã kê đơn cho nàng rồi.

“Chủ tử tỉnh rồi.” Nghe thấy tiếng động, Nguyệt Viên đặt tấm vải mới cắt được một nửa xuống, đứng dậy đi tới.

Chúc Linh Yên ngồi dậy vươn vai: “Lúc ta đang ngủ có ai tới không?”

“Vu Mỹ nhân đã đến đây." Nguyệt Viên vừa trả lời vừa giúp nàng mặc quần áo: "Vu Mỹ nhân không nói gì, nghe nói chủ tử đang nghỉ ngơi nên đã rời đi."

Trên thực tế, Vu Mỹ nhân đã nói vài lời rất cay đắng. Ý tưởng chung là Chúc Linh Yên giám để cho Tĩnh Tần chờ đợi lâu như vậy, còn nói nàng do được Hoàng hậu coi trọng nên mới giám to gan như vậy.

Bị Nguyệt Viên mời về, nàng ta tức giận nói mấy lời như vậy.

Nguyệt Viên đương nhiên sẽ không đáp lại những chuyện này. Chủ tử đang cần phải dưỡng bệnh, đương nhiên không được để cho người dính líu đến mấy chuyện rắc rối như vậy.

"Chủ tử, ngài định làm gì?" Nguyệt Viên hỏi.

Chúc Linh Yên nhìn tấm vải trên bàn, nhớ tới kế hoạch trước khi đi ngủ của mình: “Mang cho ta hai tấm vải may đồ ngủ.”

“Ừ.” Nguyệt Viên quay người đi lấy.

Ánh nắng chói chang chiếu vào qua cửa ra vào và cửa sổ. Nguyệt Khuyết đang sắc thuốc trong viện, Tiểu Đậu Tử đang quét sân, cung nữ đi lại xung quanh, giọng nói trầm thấp vang lên.

Trên nền gạch xám và những bức tường trắng, Chúc Linh Yên ngây người trong giây lát, cảm giác như mình đang ở trong một bức tranh.

Chẳng mấy chốc, Nguyệt Viên đã cầm tấm vải sa tanh đi tới.

Chúc Linh Yên bảo nàng đặt nó lên bàn rồi cầm lên.

Nguyên liệu đều rất tốt, dù sao đều là đồ do hoàng hậu ban thưởng, việc này không cần phải kén chọn.

Về màu sắc, Chúc Linh Yên cũng nhanh chóng lựa chọn: "Giữ hai cái này lại đi."

Màu xanh khổng tước và màu tím nho, hai màu này rất phù hợp với Doanh Doanh.

"Vâng." Nguyệt Viên đáp.

Chúc Linh Yên xắn tay áo lên và sẵn sàng bắt đầu làm việc.

Vốn dĩ Nguyệt Viên đang may đồ cho nàng nhưng thấy nàng sắn tay vào như vậy bèn nhường lại chiếc bàn cho nàng.