Sáng hôm sau, Ly thức dậy, cô ngây người ngồi trên giường bệnh. Cô nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đôi mắt ngây dại nhìn xuống dưới bụng mình, đứa con này, cô thật tâm không muốn có nó.
Thằng Hưng mở cửa bước vào, nó nhìn cô vài giây rồi nói:
” Chị tỉnh rồi, chị muốn ăn gì không để em lấy?”
Cô nhìn thấy thằng Hưng, liền khôi phục lại sự bình thản vốn có, nhẹ nhàng hỏi:
” Mẹ tỉnh chưa?”
” Mẹ tỉnh rồi, mẹ muốn sang thăm chị, nhưng em bảo mẹ là cứ để chị nghỉ. Đợi chị tỉnh rồi em đưa chị sang phòng mẹ.”
” Ừ. Chị Kiều đâu?”
” Chị ấy đang chăm mẹ.”
Trong khi cô và thằng Hưng ngồi nói chuyện thì phía bên phòng bên kia, Kiều đã đem hết thảy mọi chuyện xảy ra nói cho mẹ cô biết. Ban đầu, sau nghi nghe xong, mẹ cô cũng rất sốc, nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ lại, bà lại thương cô vô cùng.
Suốt một đêm qua, từ lúc tỉnh dậy, trong tâm bà luôn day dứt về việc đã làm tổn thương cô. Bà hiểu mọi chuyện cô làm đều là vì bà và thằng Hưng.
Chỉ là, sau khi biết mọi chuyện thì bà lại càng giận bản thân mình hơn. Giận bản thân mình vô dụng, không lo được cho các con của mình. Suy cho cùng, bà không phải là một người mẹ tốt.
Mẹ cô cúi đầu xuống, trầm mặc hồi lâu, rất lâu sau mới ngẩng mặt lên, đôi mắt bình thản lạ thường:
” Con Ly giờ nó thế nào?”
” Chắc cũng tỉnh rồi. Nó sốc lắm bác.”
” Đưa bác sang phòng nó, bác muốn nói chuyện với nó.”
” Vâng.”
Kiều dìu mẹ cô sang phòng cô, mặc dù vết mổ vẫn còn nhức nhối, thế nhưng mẹ cô vẫn cắn răn chịu đựng, dù một tiếng rên nhỏ cũng không hề có.
” Mẹ.” Ly nhìn thấy mẹ mình, ngạc nhiên lên tiếng.
” Con đỡ chưa?”
” Con không sao, mẹ, vết mổ vẫn còn nhức, sao mẹ đã đi lại thế này.”
” Mẹ không sao.” Mẹ cô vừa nói vừa nhìn cô cười.
Bà vòng tay ôm lấy cô, bàn tay vẫn còn chằng chịt những dây chuyền vuốt lấy mái tóc cô, khẽ thở nhẹ một tiếng:
” Con à, đứa bé không có tội. Đứa bé và con có duyên, vậy nên mới đến bên con. Con đừng vứt bỏ nó mà tội nghiệp. Con còn có mẹ bên cạnh nữa, không cần biết bố đứa bé là ai, con chỉ cần nhớ rằng đây là con của con, là cháu của mẹ. Như vậy là được rồi, cả nhà ta, nghèo thì ăn rau ăn cháo, giàu thì ăn thịt, ăn cá. Miễn sao mọi người đều bình an..!!!”
Trong giây phút ấy, từng lời nói của mẹ cô như một liều thuốc an thần, trấn tĩnh cô, giúp cô bớt hoang mang hơn. Cô vòng tay ôm lấy mẹ mình khóc nức nở:
” Mẹ con xin lỗi, con không giúp gì được mẹ, mà lại trở thành gánh nặng của mẹ.”
” Sao con lại nói vậy, con vẫn mãi là niềm tự hào của mẹ.”
” Mẹ…”
Kiều và thằng Hưng đứng bên cạnh nhìn một màn trước mắt đều không kìm được lòng, hai hàng nước mắt cũng chảy dài hai bên má.
Tại một khu nhà kho ẩm mốc ở ngoại thành,
Thư mở mắt, khung cảnh xung quanh dần hiện lên rõ ràng trước mặt nó. Mùi ẩm mốc của nhà kho cũ kĩ sộc thẳng vào mũi khiến cho Thư cảm thấy khó chịu. Thư vừa định đưa tay lên để bịt mũi thì nhận ra hai tay mình đang bị trói chặt sau chiếc cột trụ của nhà kho.
Con Thư cố gắng dùng lực để cởi chiếc dây trói, mặc cho cổ tay đã bắt đầu rỉ máu, nó vẫn không dừng lại. Ánh mắt Thư sợ hãi nhìn xung quanh, giờ phút này nó chỉ biết một điều, nếu nó không cố gắng thoát ra khỏi đây, nó sẽ chết mất.
” Tỉnh rồi à?”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến cho sống lưng con Thư đột nhiên lạnh toát, mồ hôi bắt đầu rịn ra ngày một nhiều hơn.
” Cả một đêm chơi mệt như vậy, không nghĩ rằng cô lại tỉnh nhanh đến vậy.”
” Anh là ai???” Thư nhíu mày nhìn về góc tối phía dưới hỏi.
Phía dưới góc tối vang lên tiếng cười khẩy, kèm theo giọng nói băng lãnh:
” Là người muốn huỷ hoại cô.”
Tùng vừa nói dứt câu, liền đứng dậy đi về phía con Thư. Tiếng bước chân càng tiến lại gần, mồ hôi trên trán con Thư rỉ ra càng nhiều. Trái tim nó bắt đầu co rút sợ hãi, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Tùng đứng trước mặt nó, nó mới lắp bắp nói:
” Là anh? Sao lại là anh? Anh định làm gì, mau thả tôi ra.”
” Tại sao tôi phải thả cô ra?”
” Anh quên tình cảm của hai chúng ta rồi sao? Tại sao anh lại lỡ đối xử với em như vậy?”
” Cô bị ngộ nhận à? Trước nay tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô. Tất cả chỉ là do cô ngộ nhận, ảo tưởng mà thôi.”
” Không đúng, anh nói không đúng. Em không tin, rõ ràng anh đã từng nói sẽ bảo vệ em. Tại sao, tại sao bây giờ anh lại vì một con đĩ ấy mà hại em.???”
” Chát.” Tiếng tát chói tai vang lên, một cái tát của anh khiến cho con Thư đau điếng người, thậm chí nó có thể cảm tưởng được dây thần kinh trên đỉnh đầu cũng giật giật.
” Cô nói cô ấy là đĩ, vậy cô không phải là đĩ à???”
” Anh…”
” Thư, cô nên nhớ tôi đã nhiều lần cảnh cáo cô. Nhưng là do cô thách thức giới hạn và sức chịu đựng của tôi, vậy thì cũng đừng trách tôi ác. Nên nhớ, mọi chuyện ngày hôm nay đều do cô gây lên.”
” Anh…Tùng… anh định làm gì?”
Khoé miệng Tùng giương lên nụ cười như có như không, anh khẽ nói:
” Huỷ hoại cô.”
Hai mắt Thư mở lớn nhìn anh, một tia sợ hãi nhanh chóng lan tràn khắp tim Thư.
” Không, anh Tùng…anh không thể làm thế với em…anh không có quyền…anh Tùng. Là vì em yêu anh, vì yêu anh nên em mới như vậy. Chính anh…chính anh là người khiến em trở nên như vậy đấy. Chính là anh…anh không thể trách em được, càng không có quyền huỷ hoại em…”
Tùng im lặng không nói gì, anh lạnh lùng quay người bước đi, vừa đi vừa nói:
” Làm đi, tôi muốn cô ta phải sống dở chết dở. Tôi muốn cô ta mãi mãi không thể ngóc đầu lên nhìn ai được.”
” Vâng.”
Sau khi anh đi khỏi, người của anh tiến lại phía Thư, trên tay mỗi đứa đều cầm một con dao nhỏ. Thư hoảng loạn lắc đầu nhìn chúng nó, thét lên như lợn bị chọc tiết.
” Aaaaaaaaaaa.”
Tiếng hét từ phía nhà kho vang lên, cũng là lúc Tùng lái xe rời đi. Anh nhanh chóng trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi mới lái xe vào viện.
Cùng lúc đó, tại sân bay, cả sân bay đang náo loạn bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ. Một đám người áo đen xếp thành hai hàng ngay ngắn, cúi chào người phụ nữ ấy.
Người phụ nữ ấy đeo kính đen bản to che gần hết nửa gương mặt. Thế nhưng, cũng không thể giấu đi được gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt sắc sảo ấy.
” Mừng bà trở về.!!!”
———