Chương 29

Sau khi giải quyết xong chuyện của Thư, Tùng liền trở về bệnh viện.

Vừa đặt chân đến cửa phòng bệnh, anh vừa vặn nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô. Gương mặt anh vẫn như cũ không có gì thay đổi, giống như chuyện cô có thai hay không có đối với anh cũng không quan trọng. Điều anh quan trọng là cô có đồng ý ở bên anh, để anh chăm sóc cho mẹ con cô hay không.

Chỉ cần cô đồng ý, thì dù đứa bé kia là con của ai đi chăng nữa, anh cũng nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc đứa bé như con của mình.

Anh chậm rãi mở cửa phòng, ánh mắt nghiêm túc nhìn mẹ con cô:

” Ly, em hãy giữ đứa bé lại, nó không có tội. Hãy để anh chăm sóc mẹ con em, được không?”

Giọng nói trầm ấm, đều đều của anh vang lên khiến cho trái tim cô không khỏi nhói lên vài nhịp.

Tại sao, tại sao anh luôn bao dung với cô như vậy?

Tại sao, tại sao sau bao chuyện anh vẫn cố chấp ở bên cạnh, che chở và bảo vệ cho cô.

Rút cuộc, là do anh quá ngốc nghếch hay là do tình yêu mù quáng của anh giành cho cô.

Cô ngước mắt nhìn anh, khoé miệng nở nụ cười nhạt:

” Tùng, anh đừng vì em mà cố chấp như vậy. Em sẽ không bỏ đứa bé, và em cũng sẽ không ở bên cạnh anh được. Anh cần một người tốt hơn em, xứng đáng hơn em ở bên cạnh anh.”

” Ngoài em ra, chẳng ai có thể khiến anh muốn ở bên như vậy. Em hãy đồng ý để anh ở cạnh em, chăm sóc cho mẹ con em được không?”

Nhận thấy thái độ kiên quyết của anh, cô liền cúi đầu trầm mặc. Một lúc lâu sau, mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng nhìn anh:

” Không được. Anh về đi, từ sau đừng đến đây nữa. Đi đi.”

Thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô liền lấy chiếc gối ném về phía anh, hét lớn:

” Đi đi, mau đi đi. Đi khỏi đây, mau lên.”

Kiều đứng bên cạnh, nhận thấy tình hình không ổn liền kéo tay Tùng ra ngoài:

” Anh về trước đi, nó đang không được bình tĩnh. Đợi sau nó bình tĩnh, anh hãy đến sau, nhé.”

” Chăm sóc cô ấy giúp tôi.”

” Được, anh yên tâm.”

Kiều đứng nhìn anh xoay người bước đi. Bóng lưng cao lớn, dài rộng ấy thật cô đơn, bỗng chốc từ tận sâu trong trái tim Kiều nhói lên vài nhịp đau đớn.

Trong phòng bệnh, cô ôm lấy mẹ cô khóc. Trái tim cô cũng đau lắm, cô đau đến mức không thở được. Cô biết rõ, mình có tình cảm với anh, hơn nữa, cái thứ tình cảm mà cô tự nhủ không được có ấy nó lại ngày một lớn dần lên. Lớn đến mức đến bây giờ cô có thể sẵn sàng vì anh mà bỏ đứa bé trong bụng.

Thế nhưng, cô lại không thể làm như vậy. Cô là một con đĩ, quá khứ dơ dáy bẩn thỉu ấy của cô không xứng đáng với một người như anh được. Càng không thể đường đường chính chính sánh bước bên vai anh.

Vì vậy, cô chỉ còn cách đẩy anh ra xa khỏi mình.

Vì vậy, cô chỉ có thể dùng những từ ngữ làm tổn thương anh, để anh từ bỏ. Có như vậy, anh mới có thể buông bỏ cô, sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới.

” Con ổn chứ?” Mẹ cô ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về.

” Con đau lắm mẹ ạ. Trái tim con đau lắm.”

” Có mẹ ở đây rồi.”

Tại khách sạn 5 sao bậc nhất thành phố,

Người đàn ông kia vẫn chăm chú đọc những bản báo cáo tài chính của công ty. Sau khi giải quyết xong đống văn bản báo cáo, mới nhàn nhạt lên tiếng:

” Có thông tin gì từ họ chưa?”

” Dạ, thưa ông có rồi ạ. Hiện nay hai người họ đều đang ở bệnh viện.”

” Tại sao lại ở bệnh viện?”

” Theo như trong hồ sơ bệnh án thì người mẹ nhập viện do uống thuốc tự tử. Còn người con thì do trong quá trình mang thai bị suy nhược cơ thể.”

Người thư kí vừa nói xong thì cũng là lúc người đàn ông kia đập mạnh tay xuống bàn. Thái độ không thể bình tĩnh hơn được. Vì điều gì mà mẹ con họ lại lâm vào tình cảnh bi đát như vậy? Cô năm nay mới có 20 tuổi.

” Đưa tôi đến bệnh viện.”

” Vâng.”

30 phút sau, chiếc xe hơi nhãn hiệu Mercedes S600 đỗ ngay trước cổng bệnh viện. Người đàn ông ấy chỉnh lại tư trang, sau đó chậm rãi bước xuống xe đi vào bên trong bệnh viện.

Người thư kí đi trước dẫn đường, dẫn ông đến thẳng phòng bệnh. Ông khẽ liếc qua bảng tên bên ngoài phòng bệnh. Dòng chữ ” Kiều Bích Liên” được viết nắn nót trên bảng tên bệnh nhân khiến cho ông cảm thấy đau lòng.

Ngón tay trỏ run run khẽ miết qua bảng tên ấy, lòng ông bỗng nhiên đau như cắt. Cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

” Ông tìm ai?”

Người đàn ông kia liền giật mình, luống cuống quay mặt lại phía sau. Mẹ cô thấy biểu hiện lạ của ông ta liền hỏi lại một lần nữa:

” Ông tìm ai? Hay định rình mò gì ở đây?”

” Không, không có…”

Ông còn chưa kịp nói hết câu, mẹ cô đã tóm lấy tay ông khiến cho ông bất ngờ quay mặt lại đối diện với mẹ cô.

Giây phút người đàn ông kia quay mặt lại, gương mặt mẹ cô đột nhiên biến sắc. Trong ánh mắt xuất hiện 1 tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Khoé miệng bà giật giật:

” Đoàn Xuân Thành.”

———