Chương 27

Tùng đứng trước mặt Kiều, anh chỉ mỉm cười nhẹ. Anh không phủ nhận rằng mình đã nghe thấy hết mọi chuyện. Chỉ là, trong tim anh đang nhói lên từng trận đau đớn.

Anh cùng Kiều ngồi xuống băng ghế chờ bên ngoài. Kiều chăm chú quan sát sắc mặt anh hồi lâu rồi mới chậm chạp lên tiếng:

” Chuyện vừa rồi, phía bác sĩ đã khẳng định 100% là sự thật. Vậy anh định thế nào?”

” Ừ.”

” Anh sẽ rời xa nó?”

” Không.”

” Vậy anh định thế nào?”

Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không trước mặt, kiên định nói:

” Tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con cô ấy.”

Sống mũi Kiều đột nhiên cay cay khi nghe thấy anh nói vậy, một chút ấm áp len lỏi vào trái tim cô. Ánh mắt Kiều nhìn anh đầy nể phục, nể tình yêu mà anh dành cho Ly, nể chất sống của anh, nể cách anh từng chút, từng chút một quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho Ly. Hoá ra, trên đời này vẫn còn những tình yêu đẹp đến thế.

” Tôi có việc phải xử lý. Giúp tôi chăm sóc cho cô ấy.”

” Được.”

Sau khi Tùng rời đi, Kiều hết chạy sang phòng cô rồi lại chạy sang chăm sóc mẹ cô. Cho đến tối muộn, thằng Hưng lên đến nơi, thì Kiều mới có thể nghỉ ngơi một chút.

” Cô ta đâu?”

” Vẫn trong quán Bar ạ.”

” Cử người theo dõi cô ta. Chỉ cần cô ta bước ra khỏi quán Bar thì bắt sống cô ta về cho tôi.”

” Vâng.”

Được bọn thằng Hổ báo cho thông tin cô và mẹ đều đang nằm viện. Con Thư sướиɠ như điên, có lẽ đây là điều vui và hạnh phúc nhất của nó. Nó mặc quần áo sεメy đến quán Bar, gặp ai nó cũng cười, thậm chí gặp ai nó cũng hôn gió.

Vốn dĩ trước nay nó ghét những người đàn ông đã qua tứ tuần đυ.ng chạm vào người nó. Thế nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ. Mỗi nơi nó đi qua, nó đều hơi khom người xuống để cho người ta bóρ ѵú nó một cái.

” Nay có gì vui thế chị? Lại còn phá lệ cho mấy lão bóp ngực nữa.” Con Thuý tò mò hỏi.

” Hôm nay tao đang vui, đứa nào thích gì tao cũng chiều hết.”

” Thật à chị?”

” Ừ. Chúng mày thích gì?”

Đám con Thuý nhìn nhau một cái, vui vẻ nói:

“Chơi cái này đi chị.”

” Cái gì thế?”

” Loại này mới, cắn 1 viên là đời lên tiên. Nay đang vui mà. Quẩy lên chị, thích thì nhích hết đám đàn ông ở đây. Ok? Xem ai chơi được nhiều thằng hơn.”

Con Thư liếc mắt nhìn đám con Thuý một lượt, bĩu môi nói:

” Chúng này nghĩ chúng mày có sức hút và chơi được nhiều thằng hơn tao à?”

” Không thử sao biết được chị. Nào thử đi.”

Con Thuý vừa nói vừa bóp viên thuốc vào miệng con Thư. Hơi thuốc vừa lan vào khoang miệng, cả người con Thư liền tràn ngập cảm giác đê mê. Trước mắt nó, mọi hình ảnh đều mờ ảo, cả người nó nóng ran.

Không chỉ có nó, mà cả bọn con Thuý cũng đều như vậy. Bọn nó đồng loạt đứng trên sàn nhảy, con nào cũng hăng máu nhảy, được vài phút thì quần áo chúng nó cũng tự động được cởi hết ra. Đám con Thư trần như nhộng trên sang nhảy, thu hút hết đám đàn ông, thằng nào cũng sán lại sờ mó.

Nhìn thấy cảnh xuân phơi bày trước mắt, chẳng thằng nào muốn bỏ qua cơ hội này. DJ đánh nhạc ngày một bốc, lại thêm một chút khói nhân tạo, khiến cho cả quán Bar thêm mờ mờ ảo ảo. Con Thư đê mê, cả người chìm đắm trong khói thuốc, mà không biết rằng vùng dưới của mình đang bị chúng nó thi nhau đâm chọc.

Cuộc chơi ấy kéo dài đến gần sáng thì dừng lại. Một lũ trần như nhộng nằm lăn lóc trên sàn nhảy, thằng Trọc nhìn một màn lộm nhộm trai gái khoả thân trước mặt mà cũng phải rùng mình một cái.

Mãi một lúc sau, con Thư mở mắt ra, cố gắng nhìn cảnh tượng khủng khϊếp xung quanh mình, chính bản thân nó cũng phải rùng mình. Từ dưới vùиɠ ҡíи truyền lên từng trận đau rát, khiến cho nó phải nhíu mày khó chịu.

Con Thư loạng choạng đứng dậy, vớ tạm chiếc áo sơ mi dài và chiếc quần cộc mặc vào, siêu vẹo bước đi.

Vừa ra đến cửa quán Bar được vài mét, một đám người đã nhanh chóng lao đến bắt con Thư. Bị bất ngờ bắt lấy, con Thư giãy dụa mạnh rồi yếu dần, sau đó liền lịm đi.

” Mau đưa đi.”

” Vâng.”

Sáng sớm, tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở thành phố.

” Thưa ông, đây là những thông tin chúng tôi tìm hiểu được ạ.”

” Để trên bàn cho tôi.”

” Vâng.”

Người đàn ông tao nhã đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt vẫn chăm chú đọc báo. Cho đến khi tách trà đã nguội ngắt, ông ta mới gấp tờ báo lại. Ánh mắt lạnh khẽ nhìn tập hồ sơ được để ngay ngắn trên mặt bàn.

Ông đặt tờ báo xuống, sau đó cầm tập hồ sơ lên, cẩn thận đọc từng chữ một. Đọc đến đâu, ánh mắt ông ngạc nhiên đến đấy, thi thoảng những ngón tay siết chặt mép giấy, giống như ông đang cố gắng kiềm chế khi gặp phải một đả kích vậy.

———