Chương 23

Tùng chạy vội vào trong sảnh toà nhà, ngón tay dài nhanh chóng bấm thang máy. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn thang máy, rồi lại chạy về phía cửa thoát hiểm chạy lên.

Anh không đếm nổi mình đã chạy bao nhiêu bậc thang, chỉ biết chiếc áo sơ mi anh mặc đã ướt sũng đến mức có thể vắt ra nước.

Ly đứng trên thành lan can, gương mặt nhạt nhoà trong gió. Ánh mắt ngây dại nhìn xuống bên dưới, dưới những tiếng hô hào của mọi người, tai cô như ù đi. Khoé miệng xinh đẹp nhợt nhạt nặng nề nhếch lên, cô cười, cười như điên dại.

Mọi kí ức như ùa về, hiện hữu rõ ràng trước mắt cô một lần nữa. Người đẩy cô vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, người đẩy cô bước vào con đường làm đĩ, người khiến cho ba mẹ con cô khổ sở như vậy, không ai khác chính là ba cô. Cô hận ông ta, hận ông ta đến tận xương tuỷ, cô hận đến mức ghét chính dòng máu đang chảy trong cơ thể mình.

Cô liếc mắt nhìn một lượt rồi cười lớn. Hai tay dang rộng, Ly nhắm mắt lại, mỉm cười chua chát rồi để cho người mình tự do rơi xuống.

” Á….”

Ở bên dưới rất nhiều người hét lên. Ly đột ngột mở mắt, cô nhìn xuống bên dưới thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn lên thì lại thấy Tùng đang nắm lấy tay cô. Anh nhìn cô khó nhọc nói:

” Xin em…xin em…đừng làm điều gì dại dột.”

Cô đưa tay lên cố gắng đẩy tay anh ra: ” Anh buông em ra, mặc kệ em.”

” Anh không thể, anh không thể mặc kệ em như vậy được. Anh không thể để mất em được, dù có sóng gió như thế nào, dù mọi chuyện có ra sao, anh vẫn sẽ bên cạnh em. Dù người đời có chê cười em, chỉ trích em ra sao, anh chỉ cần em đồng ý bên anh là đủ rồi.”

Những lời Tùng nói thực sự làm cho cô cảm động, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má, cô lắc lắc đầu:

” Em không thể bên anh, em không xứng đáng, còn nhiều người xứng đáng bên anh hơn em. Buông em ra, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho em được thôi.”

” Tại sao em lại có thể ích kỷ như vậy? Em được giải thoát, vậy còn mẹ em, còn gia đình em thì sao? Ai sẽ giải thoát cho họ, hay họ cũng lại tìm đến cái chết như em để được giải thoát.?”

Nghe Tùng nhắc đến mẹ, bàn tay của cô đang cố đẩy tay Tùng cũng khựng lại. Khoé miệng cô đột nhiên lẩm bẩm ” Mẹ.”

Tùng thấy cô trầm mặc, liền vội vàng đưa nốt tay còn lại nắm chặt lấy tay cô kéo mạnh lên. Kéo được cô lên, anh mới bắt đầu thở dốc, còn bên dưới là những tiếng vỗ tay reo hò của mọi người.

Tùng ôm chặt lấy cô, thì thầm nói: ” Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Ly vòng tay ôm lấy cổ Tùng khóc nức nở…!!!

Tùng đưa cô về nhà anh, Kiều nhận được điện thoại của anh cũng vội chạy đến. Vừa nhìn thấy cô, Kiều đã khóc không kiềm chế được đánh mấy cái vào vai cô:

” Con điên này, mày muốn chết à? Vượt qua bao nhiêu chuyện là để sống mà giờ mày lại muốn chết à? Mày đúng là đứa không có lương tâm mà.”

” Tao xin lỗi.”

” Mày đừng làm điều gì dại dột nữa. Ngoài gia đình tao cũng chỉ có mình mày là người thân thôi.”

Anh nhìn hai người ôm nhau khóc, liền lặng lẽ đi ra ngoài, nơi anh đến không phải đâu khác chính là nhà bếp. Anh tự tay nấu nướng cho cô ăn.

Ngồi trước bàn ăn, cô và Kiều ngạc nhiên nhìn một bàn đầy ắp món ăn. Kiều nuốt ngụm nước miếng, nhìn anh nói:

” Những thứ này đều là anh làm sao?”

Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ: ” Đúng vậy.”

Cô ngại ngùng cầm lấy đũa gắp một miếng thịt vào bát Kiều rồi nói: ” Ăn đi, hỏi nhiều.”

Sau khi dùng bữa xong, cô và anh ra vườn ngồi nói chuyện. Tùng nhìn cô nghiêm túc nói:

” Ly. Anh thật lòng yêu em, cho anh được ở bên cạnh chăm sóc em. Được không? Em đừng tự ái về công việc hay quá khứ nữa. Anh không quan tâm quá khứ, anh quan trọng là hiện tại.”

Cô ngại ngùng nhìn anh, cái đầu nhỏ cúi xuống trầm mặc hồi lâu, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên: ” Tùng, em…em không thể.”

” Ly, em nhìn anh đi. Anh chỉ hỏi em duy nhất một câu thôi. Em có tình cảm với anh chứ?”

” Em…”

” Có hay không? Em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi.”

” Em có.” Ly mím chặt môi nói.

Tùng ôm lấy cô: ” Có là được rồi. Chỉ cần như vậy là được rồi. Anh không ép em ngay lập tức phải chấp nhận anh, anh sẽ để cho em thời gian để em dần dần chấp nhận anh, được không?”

” Con ngốc này, mày tính làm khổ người ta nữa sao mà còn suy nghĩ.?” Kiều từ trong nhà đi ra, ấn đầu cô, sau đó quay sang nhìn anh nói tiếp: ” Không cần phải cho nó thời gian làm gì cả. Nó đồng ý để anh bên cạnh nó đấy. Anh nhớ chăm sóc cho nó thật tốt, nếu không đừng trách em.”

” Anh nhất định, em yên tâm.”

Tùng chắc nịch nói, cô nhìn một màn trước mắt mà á khẩu, muốn nói gì cũng không thể.

Qua một ngày, tốc độ lan truyền của video đã quá mạnh mẽ. Đến mức nhà trường cô cũng phải gọi cô lên để nói chuyện cho rõ ràng.

” Mày tính thế nào?” Kiều ngồi bên cạnh cô nói.

” Tao chưa biết, mai lên trường rồi xem tình hình thế nào.”

” Mai tao đi với mày.”

” Ừ.”

Sáng hôm sau, Tùng đưa cô và Kiều đến trường, sau đó cô bắt anh phải đến công ty làm, không cho anh đi cùng cô. Tùng gật đầu lái xe đi, sau đó lại vòng lại đứng ở cổng trường đợi cô. Anh sợ, sợ khi mình rời đi, cô lại nghĩ quẩn.

Cô cùng Kiều đi thẳng lên phòng giám đốc trường. Đứng trước cửa phòng, cô quay sang bảo Kiều đứng đợi mình bên ngoài. Còn cô thì hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Cô cúi đầu, lễ phép chào giám đốc học viện và giáo viên chủ nhiệm của lớp cô cũng như trưởng khoa cô đang theo học. Lúc cô ngẩng đầu lên cũng là lúc nhìn thấy một gương mặt thân thuộc.

Gương mặt cô trong phút chốc liền tái mét lại, hai tay run run, khoé miệng cô lắp bắp:

” Mẹ.”

———