Chương 24

Cả người cô như chết lặng, giây phút cô nhìn thấy mẹ cô, mọi thứ xung quanh yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh như chết.!!!

Phải rất lâu sau, cho đến khi giám đốc học viện lên tiếng cô mới thôi nhìn mẹ mình: ” Đến rồi thì mời em ngồi xuống.”

Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, hai tay bấu chặt vào nhau, lặng lẽ cúi đầu. Tiếng nói đều đều của giám đốc học viện vang lên:

” Chuyện video của em đang lan tràn khắp các trang mạng xã hội. Có rất nhiều lời nói khiếm nhã từ mọi người nói em. Em giải thích sao với nhà trường về vấn đề này. Rất nhiều tờ báo cũng đang muốn phỏng vấn em.”

” Em…em….”

” Em là hoa khôi của trường, là sinh viên ngoan ngoãn của khối, có rất nhiều công việc cho em lựa chọn, tại sao lại chọn công việc đó?”

Trước những lời nói liệt kê tội lỗi của cô của giám đốc học viện, cô chỉ biết im lặng cúi đầu. Phải, vốn dĩ đây là sự thật, cô đâu thể phủi mọi chuyện đi được.

Mẹ cô ngồi bên cạnh, nghe từng lời của giám đốc học viện, mẹ cô từ đầu đến cuối giữ thái độ im lặng, tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Cô len lén liếc nhìn mẹ mình, thấy bà vẫn im lặng như lúc đầu, chính thái độ im lặng ấy của bà lại khiến cho cô càng thêm đau lòng.

Giám đốc học viện đưa vào tờ đơn viết tay trước đặt trước mặt mẹ con cô rồi nói tiếp:

” Đây là đơn kiến nghị từ gia đình những người kia, họ kiến nghị nhà trường phải đuổi học em.”

Ly nhìn những tờ đơn trước mặt, bàn tay trắng ngần run run cầm lấy một tờ đơn. Đại học là ước mơ của cô, là niềm hạnh phúc của mẹ cô, là tấm gương cho thằng Hưng noi theo. Vậy mà chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi, toàn bộ những gì cô gầy dựng lên đều sụp đổ hoàn toàn.

” Nhà trường cũng không còn cách nào khác. Tạm thời em sẽ bị đình chỉ học, để cho mọi chuyện lắng xuống.”

” Thưa thầy, em…xin thầy hãy cho em được tiếp tục học.”

” Chúng tôi không phải là không cho em một cơ hội. Nhưng trước sự việc này, không chỉ em, mà danh dự của trường cũng vì em mà giảm sút rất nhiều. Đến bộ giáo dục cũng đã triệu tập đại diện của nhà trường lên để làm rõ việc này. Chúng tôi không thể vì một mình em mà khiến cho danh tiếng của nhà trường bị bôi nhọ. Tạm thời đình chỉ em đã là cho em một cơ hội rồi.”

Hốc mắt cô ươn ướt, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má, cô chắp tay xin giám đốc học viện, thậm chí cô còn quỳ hẳn xuống dưới đất, thế nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu lạnh lẽo.

Mẹ cô đứng một bên chứng kiến toàn bộ sự việc, bà vẫn như cũ, im lặng một cách đáng sợ. Bà không nói không rằng, kéo tay cô đứng dậy, lôi cô ra khỏi phòng.

Kiều ở bên ngoài đi đi lại lại, trong lòng không ngừng lo lắng cho cô. Cho đến khi cánh cửa phòng kia mở ra, hai tròng mắt Kiều ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của mẹ cô. Khoé miệng Kiều lắp bắp, khó khăn lắm mới nói lên câu:

” Bác….sao bác lại…ở đây?”

Mẹ cô liếc nhìn Kiều một cái, lẳng lặng kéo tay cô rời đi. Vừa vặn ra đến cổng trường thì Tùng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, anh lo lắng hỏi:

” Em ổn chứ? Phía nhà trường có gây sức ép cho em không?”

Ly ngước mắt lên nhìn anh, hai mắt ướt sũng. Anh định hỏi thêm nhưng nhận được cái lắc đầu từ Kiều nên lại im lặng.

Căn phòng cô và Kiều trầm mặc một cách đáng sợ. Từ lúc trở về nhà, mẹ cô, bà vẫn ngồi yên một chỗ, không ai biết bà suy nghĩ gì. Cho đến rất lâu sau đó, mẹ cô đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, cô vội lên tiếng:

” Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”

Mẹ cô im lặng, khẽ liếc cô một cái, sau đó đóng cửa rời đi. Hơn 30 phút sau, mẹ cô quay trở lại. Bà ngồi đối diện cô, lấy từ trong bọc túi màu đen ra một lọ thuốc, đau khổ nói:

” Uống đi.”

” Mẹ đây là cái gì?”

” Bác à, thuốc này là sao ạ?”

” Uống đi, tao, mày và cả thằng Hưng cùng uống. Tất cả cùng chết với nhau, sống nhục nhã như thế này thì sống làm gì. Mày vừa lòng chưa?”

Cô lắc đầu nguầy nguậy, khóc lớn nói:

” Mẹ, con xin mẹ, là con sai, con xin mẹ….”

” Mày biết sai mà mày đi làm đĩ. Mày để cả xã hội cười chê mày, cả xã hội coi mày không bằng loại rác rưởi. Rồi mày còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Uống đi, chết là hết. Chết rồi đỡ khổ con ạ.”

Mẹ cô vừa nói xong thì vội mở lọ thuốc, nhanh chóng lao về phía cô cố nhét những viên thuốc vào miệng cô. Vốc thuốc vừa đưa đến miệng cô đã bị Kiều giằng lấy rơi tung toé dưới sàn.

Cô ngồi bệt xuống dưới đất, hai tay chống xuống, đôi mắt ướt sũng nhìn mẹ mình. Cô hiểu nỗi đau của mẹ cô, cô hiểu lí do tại sao bà lại làm như vậy, cô hiểu hết tất cả. Cô cũng không trách bà, chỉ trách cuộc đời quá bất công, chỉ trách xã hội này nhất quyết không cho cô đứng dậy.

” Anh đi nghe ngóng tình hình thế nào rồi?” Con Thư nằm trong tay thằng Hổ, vuốt ve nó hỏi.

” Nó bị đuổi rồi. Hôm nay mẹ nó cũng có mặt, em hả hê chưa. Giờ sẽ không còn ai dám ganh đua với em nữa rồi.”

Khoé miệng Thư nhếch lên nở nụ cười, cuối cùng nó cũng chứng kiến được sự đau khổ của cô. Cuối cùng nó cũng đã thành công làm cho cô phải chịu đau khổ. Xưa nay những đứa nào dám qua mặt nó, đều không có một kết cục dễ dàng gì.

Tại sân bay,

Một người đàn ông đeo kính râm bản to che gần hết nửa gương mặt, mái tóc ngắn gọn gàng có điểm vài sợi tóc bạc. Hít một hơi thật sâu, khoé miệng ông trầm thấp nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ một mình ông nghe thấy:

” Trở về rồi.!!!”

———