Chương 22

Ly đứng chôn chân tại chỗ, thời gian xung quanh cô đột nhiên chết lặng, cả người cô đứng bất động, đôi môi mím chặt lại tức giận.

Giọng nói chanh chua tưởng chừng như đã rất quen thuộc với cô vang lên, giọng nói đó không phải của ai khác chính là Tuyết:

” Con Lan nói đúng đó, đĩ thì không có quyền lên tiếng.”

Cô quay lại, nhìn Tuyết, khoé miệng giật giật: ” Mày…”

” Mày cái gì mà mày. Không nghĩ rằng bao lâu nay mình chơi với một con đĩ mà không hề biết.”

” Tuyết…”

” Đừng gọi tên tao, đĩ thì không xứng đáng.”

Ly không tin nổi những gì vừa nghe. Cô muốn giải thích với Tuyết, nhưng cổ họng như bị mắc kẹt, khiến cái gì cũng không thế nói ra.

Phải rất lâu sau, cô mới lên tiếng: ” Tuyết…rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao mày lại….”

Tuyết bước gần lại phía cô, bàn tay trắng nõn lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại. Tuyết giơ lên trước mặt cô, chậm rãi bật đoạn video đã được tải xuống trước đó.

Toàn bộ những hình ảnh trong đoạn video hiện lên trước mắt cô. Cùng với đó, những kí ức của đêm hôm ấy lũ lượt kéo về khiến cho cô nhất thời không làm chủ được hành động của bản thân. Cô giật lấy chiếc điện thoại của Tuyết, ném mạnh xuống dưới đất hét lớn.

Cô đưa mắt nhìn một lượt những người xung quanh trong lớp học, ngón tay trỏ trắng nõn giơ lên, run run chỉ về từng người một:

” Cái này…cái này ở đâu mà có??? Ở đâu??? Ở đâu???”

” Mày muốn biết phải không?”

” Đúng, đoạn video này ở đâu mà mày có.”

Tuyết cười khẩy một cái, khinh khỉnh nói: ” Cộng đồng mạng đang lan tràn video này mạnh mẽ, hơn nữa mới chỉ có vài tiếng mà số lượng người xem đã lên đến hàng trăm triệu. Không ngờ, mày trông vậy, mà kỹ thuật cũng không tồi.”

” Hoa khôi mà, giá bao nhiêu 1 đêm vậy?”

” Nhìn dáng cũng ngon ha. Nhưng chỉ sợ lỗ rộng quá rồi ha ha…”

“….”

Những lời xúc phạm, sỉ nhục không ngừng vang lên bên tai cô. Hai tay cô nắm chặt lại, đầu ngón tay đâm vào tay đến bật máu, từ trong lòng bàn tay cô chảy ra một dòng nước lỏng âm ấm.

Tuyết nhìn thấy cô như vậy, không khỏi lên tiếng:

” Nơi này không có chỗ cho đĩ, mau cút đi. Đừng làm ô nhiễm bầu không khí này.”

Cô chậm rãi nhìn Tuyết, người bạn thân gần 3 năm trời của cô. Không nghĩ rằng, sẽ có ngày chính người bạn thân này quay lưng lại với cô. Lòng cô đau thắt lại từng cơn, đau đến mức tê dại. Khoé miệng xinh đẹp nhếch lên nụ cười nhạt rồi chậm rãi xoay người rời đi.

Ra khỏi trường, cô đi sâu vào trong một con hẻm, ngồi sụp xuống khóc nức nở. Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy, vừa mới cho cô thoát khỏi kiếp làm gái, giờ lại huỷ hoại toàn bộ tương lai cùng thế giới của cô như vậy. Tại sao…tại sao????

Đoạn video nhanh chóng lan tràn khắp trên mạng xã hội, và thông tin cá nhân của cô cũng nhanh chóng được public ra bên ngoài. Từ thông tin cá nhân cho đến số điện thoại, hàng trăm số điện thoại lạ gọi đến máy cô, đến mức chiếc điện thoại cũng phải sập nguồn.

Kiều sau khi xem được đoạn video thì trong lòng không ngừng thấp thỏm, lo lắng. Vốn dĩ đoạn video đó có cả Kiều nhưng không biết vì lí do gì nên đoạn có Kiều đã bị cắt đi. Chỉ còn duy nhất hình ảnh khoả thân của Ly bên đám thằng Hổ.

Kiều vừa định mở cửa đi tìm cô thì đã thấy Tùng đứng trước cửa:

” Anh Tùng…”

” Ly có nhà không em? Anh gọi cho Ly cả ngày hôm nay không được.”

Kiều nặng nề lắc đầu: ” Nó không có nhà, em đang định đi tìm nó.”

” Em xem đoạn video đó rồi.”

” Vâng, anh chắc cũng xem rồi?”

” Ừ.”

” Mẹ kiếp, không biết là bọn chó nào lại làm điều hèn ha như vậy. Bọn em vừa mới được tự do, nay lại bị như thế này. Khốn nạn thật!!!!”

” Em bình tĩnh. Giờ phải tìm Ly trước đã. Anh chỉ lo cô ấy làm điều gì dại dột.”

Mặc dù đã chạy tìm khắp các con phố của thủ đô, cũng không tìm thấy bóng dáng cô đâu cả. Tùng lang thang lái xe đi tìm cô nhưng cũng không có kết quả.

Tùng lái xe khắp nơi, cho đến khi gặp một đám đông đang tụ tập trước một toà nhà. Mặc cho anh đã bấm còi nhiều lần nhưng đám người đó vẫn đứng đấy, không hề di chuyển dù chỉ một chút. Anh bực mình, hạ cửa kính xe xuống thì nghe thấy tiếng nói:

” Kìa, có người muốn tự tử kìa.”

” Nghe nói là một cô gái. Nhìn trẻ vậy mà lại nghĩ quẩn thế.”

“….”

Những lời bàn tán lọt vào tai anh không sót một từ. Vì tò mò nên anh nhìn theo tay mấy người chỉ thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trên sân thượng một toà nhà.

Khoé miệng anh giật giật, mồ hôi úa ra to bằng hạt đậu. Anh vội vàng tháo dây an toàn trên xe, chạy vào bên trong sảnh toà nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm: ” Ly, Ly đừng làm gì dại dột…”

———