Chương 21

Thằng Hổ nghe Thư nói vậy thì ngạc nhiên, không nói không rằng, lạnh lùng liếc nhìn Thư một cái. Khóe miệng Thư nhếch lên nở nụ cười, bờ môi mỏng áp sát vào tai thằng Hổ:

“ Có muốn không?”

Thằng Hổ im lặng suy nghĩ một lúc rất nhanh sau đó nhếch môi cười: “ Như nào?”

“ Chẳng phải chúng ta đang có đoạn quay phim của nó sao?”

“ Ý em là…”

“ Đúng vậy, chỉ cần tung đoạn clip đó lên mạng, nó sẽ mất hết danh dự nhân phẩm ngay.”

“ Không được, còn có mặt anh trong đó nữa.”

“ Làm mờ ảnh anh thì được chứ???”

“ Được.”

“ Sau đó, chuyện còn lại cứ để em lo.”

“ Giao hết cho em đấy, cục cưng.”

Thằng Hổ vừa nói xong bàn tay không an phận đã ôm trọn lấy ngực Thư, Thư cũng vươn tay vòng qua cổ thằng Hổ cuồng nhiệt đón lấy nụ hôn từ thằng Hổ.

Ngày hôm sau, Kiều mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, những kí ức đêm hôm đó không ngừng hiện lên trước mắt, trong đáy mắt Kiều xuất hiện vài tia hoảng loạn. Cô vòng tay ôm lấy chặt lấy Kiều, vỗ về an ủi:

“ Kiều, tao đây, Ly đây. Mày bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đã ổn rồi.”

Rất lâu sau, Kiều mới ổn định lại tinh thần, nhìn cô nói:

“ Tao với mày đang ở đâu đây? Mày ổn chứ?”

“ Ừ, tao ổn, không cần lo. Chúng ta đang ở nhà anh Tùng.”

Kiều hơi ngạc nhiên khi nghe thấy cô nói như vậy, sau mỉm cười nói: “ Ừ, cũng may có anh ta giúp.”

“ Anh Tùng thật sự là người tốt mày ạ, có lẽ trước tao đã hiểu lầm anh ấy.”

“ Ừ, nếu là người tốt thì cứ thử mở lòng xem.”

Kiều động viên cô, Kiều biết trước giờ bản thân cô luôn khép kín, trói chặt lòng mình lại, chẳng bao giờ mở lòng mình ra với ai, rất khó cô mới có thể động tâm với một người. Hơn nữa, qua nhiều chuyện thì Tùng cũng không phải một người đàn ông tồi, ngược lại chính là người đàn ông đáng để cho cô dựa vào cả đời.

Chỉ là, khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa. Chỉ là, hoàn cảnh của hai người quá mức khác biệt, để có thể ở bên nhau chính là những ngày gian khổ dài.

Mấy hôm sau, cô cũng không có đi học, Kiều tựa lưng vào tường, hút điếu thuốc nói:

“ Nghỉ mấy hôm mà không thấy phía thằng Trọc ý kiến gì.”

“ Ừ, tao cũng thấy lạ, mọi lần mà như thế này nó đã sồn sồn lên cho người đến tìm mình rồi.”

Cô vừa nói xong thì nhận được cuộc gọi của thằng Trọc, nghe xong cuộc điện thoại, cô như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cả người đột nhiên ngẩn ra, con Kiều phải gọi cô đến cả chục lần cô mới giật mình.

“ Thằng Trọc nói gì mà mày thất thần luôn vậy?”

“ Kiều , mày tin được không?”

“ Nói đi, dài dòng.”

Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt gắt gao nhìn Kiều, khó tin nói:

“ Thằng Trọc nói từ giờ chúng mình không cần đến quán Bar làm nữa, cũng không phải tiếp khách nữa. Hợp đồng của chúng ta với quán Bar chấm dứt hoàn toàn. Hay nói cách khác từ giờ tao và mày được tự do.”

Đoạn Kiều nghe xong, hai tròng mắt cũng mở to hết cỡ, dường như chính bản thân Kiều cũng không thể tin nổi những gì cô vừa nói ra. Phải có thể nói rằng, thằng Trọc là người rất cứng ngắc và nghiêm khắc trong công việc, xưa nay làm việc không hề kiêng nể ai. Càng không nghĩ rằng lần này anh ta lại có thể buông tha cho hai người trong khi hợp đồng vẫn chưa hết hạn.

Hay nói cách khác, hai người các cô cũng là những người được khách yêu cầu rất nhiều mỗi khi đến, số lượng hoa hồng chiết khấu lại chỗ thằng Trọc cũng phải lên đến con số hàng trăm triệu. Cô và Kiều dều là cây hái ra tiền cho anh ta, hà cớ gì anh ta lại dễ dàng buông tha đến như vậy.

“ Kiều, mày có thấy chuyện này lạ không?”

“ Tao cũng thấy lạ, không dễ gì thằng Trọc lại đồng ý đơn phương chấm dứt hợp đồng, trong khi chúng ta vẫn còn giúp nó thu về được số tiền lớn như thế. Bản chất thằng Trọc cũng không dễ gì buông tha ai bao giờ.”

“ Có khi nào đây chính là một cái bẫy không?”

“ Cũng chưa biết, tao nghĩ cứ để một hai hôm xem tình hình thế nào rồi mình tính tiếp.”

Cô gật đầu đồng tình với ý kiến của Kiều, những ngày sau đó, phía bên thằng Trọc cũng không gây khó khăn gì cho cô và Kiều. Toàn bộ mọi người trong quán Bar đều biết cô và Kiều được tự do, chính điều này càng làm cho hai người yên tâm hơn nữa.

Cũng trong mấy ngày này, Tùng rất quan tâm cô, thậm chí lo lắng cho cô từng chút một. Việc học của cô trên trường lớp cũng diễn ra rất suôn sẻ.

Sáng hôm sau như thường ngày, cô đến lớp học. Từ lúc cô bước vào cổng trường có không ít những nhóm người tụ tập nhìn về phía cô chỉ trỏ rồi thì thầm bàn tán. Sự việc diễn ra từ lúc cô bước đến cổng trường cho đến khi vào lớp học.

Nhìn thấy Tuyết từ xa, cô vẫy vẫy tay và gọi lớn như mọi ngày, nhưng đáp lại cô chính là vẻ hờ hững thờ ơ đi lướt qua của Tuyết. Bình thường nhìn thấy cô Tuyết đã chạy đến, nhưng hôm nay lại thật khác lạ. Vào trong lớp, cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt đầy coi thường, mọi người tụm năm tụm bảy, thì thào nói. Đến mức cô không nhịn được nữa, liền đứng phắt dậy nhìn mọi người trong lớp nói:

“ Chúng mày bàn tán cái gì về tao đấy?”

Một con nhỏ khinh khỉnh lên tiếng: “ Đĩ thì không có quyền lên tiếng ở đây.”

“ Mày nói cái gì?” Cô nghe thấy nó nói thế, cả người như phát điên lên, tức giận nói.

“ Tao nói là đĩ thì không có quyền lên tiếng ở đây.”

———