Chương 20

Lúc Ly tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cô day day hai huyệt thái dương mệt mỏi nhìn xung quanh. Cả người cô mềm nhũn, đến hành động giơ tay lên cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi xác nhận đây không phải nhà của mình, cô mới cố gắng ngồi dậy, trong đáy mắt xuất hiện một vài tia hoảng hốt.

Cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, cô nhớ mình và Kiều đang phục vụ khách thì bị yêu cầu sang phục vụ khách phòng Vip 1. Cô nhớ là cô bị chơi thuốc, hơn nữa số lượng thuốc cũng không phải ít, cô nhớ rằng cô và Kiều bị 10 đứa quây vào nắn bóp cả người. Cô nhớ rằng cô và một thằng quấn lấy nhau…Ly đưa hai tay lên ôm đầu, cô mong rằng đây không phải là sự thật, cô mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Thế nhưng, những vết đỏ tím trên người cô đã chứng minh đó không phải là sự thật. Nếu thực sự bị nhiều người cưỡиɠ ɧϊếp như vậy cô sẽ trở thành kẻ cυồиɠ ɖâʍ, nếu như vậy cô thực sự sẽ trở thành một kẻ cυồиɠ ɖâʍ sao?

Nghĩ đến đó cô không ngừng rơi nước mắt. Cô làm đĩ thật, nhưng cô cũng chỉ vì hoàn cảnh mới phải làm công việc đó. Trong cô chưa bao giờ nguôi ngoai ý nghĩ mình sẽ làm lại cuộc đời sau khi chấm hết hợp đồng với quán Bar. Thế nhưng đến hôm nay, thì mọi việc đã quá muộn, cô đã không thể có cơ hội quay đầu lại được nữa.

Tiếng khóc trong căn phòng ngày càng to hơn, tiếng khóc não nề sâu tận trong đáy lòng, tiếng khóc thương tâm của cô khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng phải rơi nước mắt.!!!

“ Em tỉnh rồi?”

Một giọng nói ấm áp điềm đạm vang lên làm cho cô khựng lại vài giây. Cô ngước đôi mắt u buồn lên nhìn về phía giọng nói phát ra, khóe miệng cô giật giật lại là anh.

Tùng bước lại gần phía cô, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi:

“ Em tỉnh lại là tốt rồi.”

“ Tất cả đều là sự thật đúng không? Có phải tôi sẽ trở thành một con đàn bà cυồиɠ ɖâʍ không?”

“ Không, nhất định sẽ không có chuyện đó đâu. Em vẫn là em.”

“ Anh nói dối, anh không cần gạt tôi làm gì.”

Cô vừa nói vừa khóc, tiếng khóc nấc lên thành từng cục nhỏ. Nhìn thấy cô khóc như vậy, trong lòng Tùng cũng nhói lên từng trận đau đớn. Cô cứ mặc kệ Tùng ôm mình như vậy mà khóc, phải rất lâu sau cô mới ngừng khóc:

“ Kiều, Kiều…tôi phải đi tìm cô ấy.”

Tùng giữ lấy cô lại nói: “ Bạn em đang ở phòng bên cạnh, cô ấy vẫn ổn, nhưng có lẽ bị uống nhiều thuốc hơn em nên đến giờ vẫn chưa có tỉnh lại.”

“ Tôi muốn đi xem cô ấy.”

“ Được, tôi đưa em đi.”

Do dư âm của buổi tối hôm qua nên cả người cô mềm nhũn, từng bước đi cũng phải dựa vào anh mà đi. Nhìn thấy Kiều nằm trên giường, cô càng thương Kiều nhiều hơn. Nếu như nói nhìn cô đã thảm hại, thì không biết phải dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả được những gì về nỗi đau thể xác mà Kiều phải chịu đựng.

Vết bầm tím trên người cô đã nhiều thì trên người Kiều phải nói gấp đôi của cô. Có thể nói do cô may mắn được thằng Hổ để ý nên mới bị nhẹ nhàng hơn so với Kiều chăng.!!!!

Sau sự việc tối hôm qua thì quán Bar đóng cửa sớm, con Thúy là hay ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ với thằng đàn em của thằng Trọc để moi tin tức, sau khi moi được một vài thông tin thì vội vàng chạy đến chỗ con Thư:

“ Mày làm gì mà hớt ha hớt hải như ma đuổi thế?”

“ Còn hơn cả ma đuổi ấy chứ.”

“ Hừ, có chuyện gì?”

Con Thúy đưa tay lên ngực thở dốc, sau đó uống một hớp nước rồi chậm rãi nói:

“ Nghe xong chuyện này chị đừng có giật mình nhé. Em mới nghe được tin, con Ly với con Kiều được tự do rồi.”

Thư nghe con Thúy nói xong bất ngờ làm rơi cả ly rượu đang cầm trên tay, mất vài phút sau não bộ con Thư mới lại hoạt động trở lại. Con Thư quắc mắt nhìn con Thúy:

“ Mày nói vậy là như nào? Làm sao lại có chuyện như vậy xảy ra, rõ ràng chúng nó còn chưa có hết hợp đồng mà.”

“ Đúng là chúng nó chưa hết hợp đồng. Nhưng chuyện này là chính xác 100%. Em ngủ với thằng em thằng Trọc, đêm qua chiều nó hết mức mới moi được ít thông tin này đấy. Nghe bảo đâu ông Tùng bồ cũ của chị nhúng tay vào, ép anh Trọc phải nhận tiền chuộc con Ly với con Kiều. Nghe bảo chuyện bọn anh Hổ hôm qua khiến cho ông Tùng tức lắm.”

“ Mày chắc chắn chứ?”

“ Chị đi hỏi anh Trọc là biết ngay.”

Con Thúy gật đầu lia lịa nói, Thư nghe xong trong lòng càng thêm tức giận. Mẹ kiếp, vốn dĩ định cho nó một bài học nhớ đời, càng không ngờ nó lại cái ô che lớn đến vậy. Nếu như đã bảo vệ nhau như vậy, thì cô cũng muốn xem, anh ta có thể bảo vệ con đó được đến bao giờ “ Tùng, anh có thể một tay che chở bảo vệ nó, nhưng không thể chống lại cả xã hội mà bảo vệ nó được.”

Thư đặt ly rượu xuống bàn, suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy rời đi, con Thúy nhìn thấy Thư đi thì gọi với theo:

“ Chị đi đâu đấy?”

“ Không phải việc của mày.”

Nơi Thư đến không phải nơi nào khác, mà chính là chỗ thằng Hổ. Thư vừa đến nơi, đám đàn em thằng Hổ nhìn thấy Thư thì hất đầu vào bên trong. Thư nhìn về hướng chúng nó hất đầu thì thấy thằng Hổ trên đầu được quấn băng trắng, lầm lì ngồi im suốt cả một ngày trời, không nói không rằng, thậm chí đến cái chớp mắt cũng không có, cả người ngồi im như một pho tượng.

Thư bước đến bên thằng Hổ, tùy tiện ngồi lên đùi nó, hai tay ôm lấy mặt nó, bờ môi mỏng phủ lên đôi môi lạnh lẽo của nó, sau đó bàn tay không ngừng di chuyển khắp người thằng Hổ. Hành động kí©h thí©ɧ của Thư kéo thằng Hổ trở về với hiện tại. Thằng Hổ đẩy Thư ra khỏi người nó, ánh mắt nhìn Thư lóe lên một tia chết chóc:

“ Tại sao không nói nó là người phụ nữ của thằng đó.”

Thư bất ngờ bị thằng Trọc đẩy ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh khỉnh, chế giễu nói: “ Sợ rồi à? Nếu nói thì sao? Anh sẽ như con chó ngoan ngoãn một chỗ và yên phận làm nhiệm vụ của mình?”

Thằng Hổ lườm Thư một cái, Thư chỉ tay vào vết thương đã được quấn băng trên đầu thằng Hổ: “ Đau không? Sợ rồi à? Anh không muốn trả thù à?”

———