Chương 42

"Khổng Anh phạm phải sai lầm lớn, tiểu nhân tới đây nhận tội." Ông cụ thấy Đạo Niên không chịu lễ của ông, mặt càng hoảng sợ hơn, liền đổi sang hướng ngược lại tiếp tục quỳ xuống, Thẩm Trường An bất lực, đành phải tiếp tục đẩy Đạo Niên ra.

Sau khi cứ tới tới lui lui như vậy bốn năm lần, Thẩm Trường An sợ ông cụ quỳ xảy chuyện, nên liền đơn giản thuận theo ông.

Tính cách của ông cụ tương đối trầm ổn, ông nhìn Thẩm Trường An đứng ở bên cạnh Đạo Niên, rồi lên tiếng nhận tội: "Khổng Anh tính cách bốc đồng, còn nhỏ không hiểu chuyện, gia đình đã nghiêm khắc trừng phạt nó, xin ngài hãy tha thứ cho."

Ông cụ cũng dùng tư thế quỳ ngũ thể đầu địa, không ngờ ông đã lớn tuổi rồi mà xương cốt vẫn còn khá tốt. Thẩm Trường An đoán "Khổng Anh" trong miệng ông cụ chính là người đàn ông đã đến gây rối vào buổi sáng, xem ra gia đình này nợ Đạo Niên rất nhiều tiền, nếu không phải thì tại sao già già trẻ trẻ thà rằng quỳ, cũng không muốn trả tiền chứ.

Thẩm Trường An là một người có lòng nhân ái, nhưng cậu lại ghét người khác ỷ vào đáng thương, liền la lối khóc lóc lăn lộn không biết giới hạn. Cho nên khi thấy cảnh này, cậu có chút không kiên nhẫn, nên đã dứt khoát lên lầu trốn để được yên tĩnh.

Bộ Dân chính có một nhóm chat công việc, Thẩm Trường An trở về phòng bấm mở nhóm chat này, thấy Cao Thục Quyên đã gửi một tin nhắn ở trong nhóm, vì thế đã hỏi thăm tình hình bên đó của bà ấy.

Trường An: Dì Quyên, gần đây dì ổn không?

Cao Thục Quyên: Không tốt lắm, tình hình rất tệ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì dì sẽ trở lại trong mấy ngày tới.

Chẳng lẽ là chuyện nhà em gái của bà không thể xử lý được? Thẩm Trường An không tiện hỏi thêm, nên chỉ đành nói vài câu trấn an mà thôi.

Đinh Dương: Trường An, hôm nay cậu không ở nhà phải không? Hồi trưa tôi qua đó tìm cậu, nhưng điện thoại của cậu không liên lạc được, gõ cửa cũng không có tiếng trả lời.

Trường An: Hôm nay tôi ở nhà bạn, có chuyện gì vậy?

Đinh Dương: Cũng không có chuyện gì lớn, chủ nhiệm Đỗ để cho tôi đến để thông báo cho cậu, thứ hai chính thức đi làm lại. Còn mấy ngày nữa là Halloween, các bộ phận lo ngại sẽ có một số thanh niên hoá trang quá kinh dị, khiến cho một ít người qua đường có trái tim không khỏe bị sợ hãi, lại lo lắng có tội phạm sẽ cố tình lợi dụng cơ hội này để gây rối, cho nên đã yêu cầu tất cả các bộ phận tăng cường tuần tra. Đồn cảnh sát bên khu vực của chúng ta không đủ sát cảnh, nên tất cả chúng ta được sắp xếp qua đó giúp đỡ.

Thẩm Trường An nhìn căn phòng thoải mái này, cảm khái từ tận đáy lòng, thật sự là từ nghèo thành giàu dễ, cậu chỉ mới ở đây một đêm thôi mà đã cảm thấy hơi không nỡ rời khỏi nơi này.

Trường An: Được.

Uế khí trong một thung lũng ở phía bắc càng tích tụ càng dày đặc, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành hình người. Nhóm người tu hành đứng trên ngọn núi tuyệt vọng nhìn cảnh tượng này, nhưng cũng không biết phải làm gì.

"Pháp sư Nghiêm Ấn, hiện tại nên làm gì đây?"

Nghiêm Ấn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn rất nhiều: "Không còn cách nào khác, mặc cho số phận thôi."

"Tôi đã thông báo cho Bộ An ninh, yêu cầu họ chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch bệnh trước." Chiếc mũ mà thiên sư Cao đội đã rớt, để lộ ra đầu tóc quăn được nhuộm thành màu nâu của bà. Tuy nhiên, mái tóc xoăn này trông có vẻ hơi thiếu sức sống vì đã mấy ngày không được chăm sóc.

Đang nói chuyện thì đột nhiên đỉnh núi bắt đầu rung chuyển dữ dội, trong thung lũng bốc lên rất nhiều khói, như thể có thứ gì đó sắp được sinh ra.

"Ma vật!" Một vị đại sư hét lên, "Ma vật ra đời!"

Chỉ thấy trong màn sương dày đặc, uế khí dần dần ngưng tụ thành hình, tay chân cùng đầu từ từ duỗi ra, sau đó nó cất lên một tiếng cười lớn trong cơn gió mạnh rồi rời đi, ngay cả thời gian cho bọn họ phản ứng cũng không có.

"Không xong, nhanh chóng tính ra nơi nó muốn đi, để chính quyền ở địa phương chuẩn bị sẵn sàng."

"Quẻ rối tung, tính không ra, hình như có thứ gì đó che chắn thiên cơ!"

"Hẳn là ở hướng nam." Một vị thiên sư có tu vi cao thâm, mới vừa nói xong câu đó thì mai rùa dùng để bói toán liền chia năm xẻ bảy, ngay cả ông cũng phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt vàng như nến ngã xuống mặt đất.

"Thiên sư Trương!" Mọi người kinh hãi, ngay cả truyền nhân của dòng họ Trương thị cũng không có cách nào sao?

Chếch về hướng nam?

Vậy đó là đông nam, là tây nam, hay chỉ là hướng nam thôi?

Phạm vi rộng lớn như vậy, thì chuẩn bị như thế nào đây?

"Truyền tin vào trong hiệp hội, yêu cầu tất cả đệ tử tu hành tăng cường cảnh giác, nếu phát hiện dấu vết của ma vật, thì báo cáo ngay lập tức." Nghiêm Ấn đỡ thiên sư Trương, vẻ mặt nghiêm túc.

Trên thực tế, bọn họ đều biết loại này ma vật này sinh ra từ uế khí trong trời đất, nếu đệ tử tu hành bình thường gặp được và bị hút hết linh khí thì còn tốt, mà chỉ sợ ngay cả linh hồn cũng không giữ được.

Loại ma vật này từng được ghi vào trong sách cổ, nó được gọi là "quỷ dịch bệnh" hay là "ôn thần", nếu thứ này được sinh ra ở trăm năm trước, vậy chắc chắn là sẽ có vô số người phải chết.

Cũng may...... Hiện tại y học phát triển, mặc dù là quỷ dịch bệnh, thì ở dưới sự bao vây của các loại vắc-xin phòng bệnh, sức mạnh cũng sẽ giảm đi. Nhưng sợ rằng hắn ta nhận ra rằng ảnh hưởng của bệnh dịch mà hắn ta mang lại là không rõ ràng, liền bắt đầu ăn linh hồn của con người, vậy phiền phức rồi.

Mới ăn cơm được một nửa, Thẩm Trường An phát hiện Đạo Niên nhíu mày, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Có một con côn trùng nhỏ bay ra, không thích lắm."

"Không thích thì đập chết đi." Thẩm Trường An nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hoa cỏ cây cối trong tiểu khu rất nhiều, vì vậy nên muỗi cũng sẽ nhiều hơn."

"Ừ." Đạo Niên gật đầu, "Con người hiện nay, có rất nhiều cách để diệt côn trùng, không sao cả."

"Ừm." Hiếm khi Niên nói nhiều câu như vậy, nhưng kết quả đều liên quan đến sâu bọ, xem ra y thật sự rất không thích sâu bọ.

Để tìm thời gian hỏi thăm dì Quyên xem thuốc diệt côn trùng nào có hiệu quả tốt, không gây hại cho cơ thể con người, cậu sẽ đi mua mấy chai về.

Từ từ, cậu chỉ một vị khách ở nhờ, tại sao lại muốn tìm cách diệt côn trùng cho nhà người ta chứ?

Đây chẳng phải là đã vi phạm đạo làm khách rồi sao?

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Đạo Niên: Công bằng? Không tồn tại.

Thẩm Trường An -- một tiểu yêu phi tranh đoạt ích lợi loài người.

Loài người: Khoa học, y học cứu vớt thế giới~

____ ____ ____

Chú thích:

*Ngũ thể đầu địa (Năm vóc sát đất): Có nghĩa là quỳ kiểu năm bộ phận cơ thể gồm đầu, hai tay, hai chân đặt sát xuống mặt đất.

*Thiên kinh địa nghĩa (天经地义): Đạo lý đúng đắn, lý lẽ hiển nhiên, không có gì phải nghi ngờ.