Chương 43

Nghe hết tuần này Thẩm Trường An sẽ trở lại làm việc như bình thường, các công nhân bên cạnh Đạo Niên sôi nổi mở miệng giữ lại, thái độ nhiệt tình kia như muốn Thẩm Trường An ở đây từ nay về sau không đi nữa.

"Thẩm tiên sinh, ở đây có nhiều phòng như vậy, môi trường tốt không khí trong lành, còn có rất nhiều món mà ngài thích ăn, nếu không ngài ở lại đây thêm vài ngày đi?" Lưu Mao liệt kê những chỗ tốt ở đây cho Thẩm Trường An, chỉ kém trực tiếp duỗi tay ấn Thẩm Trường An xuống tại chỗ.

"Lưu tiên sinh, lần sau tôi sẽ lại tới đây, dù sao chúng ta đều ở chung một thành phố mà, cũng đâu có xa." Khi đến đây, hai tay của Thẩm Trường An trống trơn, nhưng khi đi về thì lại có thêm mấy bộ quần áo, còn có một túi trái cây thịt rau lớn, hành vi này của cậu, chính là tiêu chuẩn của việc tống tiền.

"Tuy rằng không xa, nhưng cậu đi rồi, chắc chắn tiên sinh sẽ không nỡ."

"Tôi với Đạo Niên sẽ liên lạc với nhau hàng ngày, đến cuối tuần tôi cũng sẽ tới đây tìm anh ấy chơi." Thẩm Trường An nói xong câu đó, liền ngẩng đầu nhìn về phía hành lang trên lầu hai, nói với Đạo Niên đang im lặng không nói gì, "Đúng không, Đạo Niên?"

Đạo Niên nhìn chằm chằm cậu trong vài giây: "Đi lên đây."

Thẩm Trường An chạy từng bước nhỏ lên lầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Đạo Niên: "Làm sao vậy?"

Cổ cậu được đeo lên một sợi dây chuyền bằng bạc kiểu nam, Đạo Niên thu tay về: "Quà sinh nhật."

"Sinh nhật của tôi là......" Thẩm Trường An ngẩn người, từ sau khi cha mẹ mất, cậu vẫn luôn ăn sinh nhật theo lịch dương, bởi vì cậu luôn không nhớ được ngày trong lịch âm và cũng không ai cố ý giúp cậu nhớ lại. Cậu đang muốn nói sinh nhật của cậu không phải ở mấy ngày này, nhưng lại đột nhiên nhớ ra sinh nhật theo lịch âm là ở trong tháng này.

Lấy điện thoại ra kiểm tra lịch ngày, hai ngày sau chính là sinh nhật theo lịch âm của cậu.

"Cảm ơn......" Sợi dây chuyền dán lên cổ có chút lạnh, Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn Đạo Niên, ôn hòa nở một nụ cười, "Đạo Niên, cảm ơn anh."

Đạo Niên không biết nên nói cái gì, nhìn thấy dáng vẻ hai mắt sáng long lanh của Thẩm Trường An, đưa tay xoa nhẹ tóc của cậu: "Tối nay về sớm một chút, hai ngày này hãy ở chỗ của tôi."

"A?" Thẩm Trường An ngây ngốc, đây là muốn giữ cậu ở lại sao?

"Sau khi ăn sinh nhật xong thì hãy đi." Đạo Niên quay đầu, dùng ánh mắt nhìn lướt qua đám người dưới lầu, "Nhiều người, náo nhiệt."

"Chuyện này, chuyện này có làm phiền mọi người quá không." Thẩm Trường An có chút ngượng ngùng, mình ăn sinh nhật, lại làm bạn của mình lo mãi, cái này hình như không ổn lắm đâu?

"Không phiền phức, không phiền phức." Lưu Mao ở dưới lầu thức thời mà vội vàng lắc đầu, "Chúng tôi đều rất hy vọng Thẩm tiên sinh sẽ ở lại chỗ này một thời gian."

Đạo Niên nâng cằm lên nhìn Thẩm Trường An.

Thẩm Trường An lập tức nhìn hiểu ý của y, y là đang nói "Xem đi, bọn họ cũng đâu có cảm thấy phiền phức đâu".

Sau khi hiểu được, Thẩm Trường An đột nhiên bật cười, dùng trán đυ.ng nhẹ vào đầu gối của Đạo Niên: "Đạo Niên, sao anh lại đáng yêu đến như vậy chứ?"

Đạo Niên chớp chớp mắt, có vẻ như không quá hiểu mình "đáng yêu" ở chỗ nào.

Thấy y như vậy, Thẩm Trường An lập tức cười rộ lên rồi đứng dậy xoay người đi xuống lầu, lúc đi tới cửa lại quay đầu nhìn lại thì thấy Đạo Niên vẫn còn ngồi trên hành lang nhìn mình, liền vẫy vẫy tay với y: "Tối nay tôi sẽ về sớm."

Đạo Niên thu hồi ánh mắt của mình như không có chuyện gì xảy ra, như thể vừa rồi chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua mà thôi.

Về phần Lưu Mao thì là nhanh chóng cất hết hành lý mà Thẩm Trường An đã thu dọn, sợ sau khi Thẩm Trường An nhìn thấy, lại cảm thấy quay về nhà của mình thì tốt hơn.

Sau khi Thẩm Trường An rời đi, cánh cửa từ từ đóng lại, trong phòng khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh thường ngày.

Tấm thảm mềm mại biến thành đám mây, cầu thang xoắn ốc biến thành cầu thang trên không trung, ngay cả đèn thủy tinh trên trần nhà cũng mất đi cột treo, biến thành những ngôi sao to bằng nắm tay, lẳng lặng lơ lửng trên không trung.

"Tiên sinh, quỷ dịch bệnh đã đi về phía nam, có khả năng sẽ đi ngang qua thành phố Ngô Minh." Lưu Mao đứng trang nghiêm, "Tu sĩ loài người đã từng chuẩn bị bàn cúng, mời Na Thần giúp đỡ."

"Na Thần?" Đạo Niên như đang suy nghĩ đây là thần gì.

"Na Thần là một vị thần chuyên trị quỷ dịch bệnh, từ 100 năm trước, sau khi vị Na Thần cuối cùng biến mất, thì không có vị thần mới nào được sinh ra nữa." Lưu Mao xấu hổ cười, "Bây giờ tuy thế giới loài người vẫn còn lễ bái Na Thần, nhưng phần lớn đều được thể hiện dưới hình thức văn nghệ, cũng không có quá nhiều sức mạnh tín ngưỡng nên rất khó để sinh ra thần mới."

Đạo Niên đưa tay ra vẫy một cái, trên không trung hiện ra rất nhiều hình ảnh, bên trong có bác sĩ tăng ca làm thêm giờ cứu giúp người bệnh, có các nhà khoa học đang nghiên cứu số liệu, còn có những doanh nhân đầu tư nghiên cứu dược phẩm, có vô số nền tảng thí nghiệm và thiết bị y tế.

"Bọn họ dựa vào bản thân mình thì sẽ có thể làm tốt hơn." Đạo Niên bấm vào một trong những hình ảnh đó, một người phụ nữ già yếu đang đeo máy thở, dùng bàn tay run rẩy viết ra công thức thí nghiệm, xung quanh bà là một vài thanh niên đang thấp giọng khóc thút thít.

Bọn họ gọi bà cụ này là "cô giáo".

Ngón trỏ ấn vào, hình ảnh biến mất, Đạo Niên nhìn về phía Lưu Mao cùng những người khác đang đứng trang nghiêm trước mặt mình, "Mấy người xem hiểu không?"

Lưu Mao lặng im.