Chương 41

Nhìn đĩa trái cây trên tay, còn có biểu cảm "có thể uy hϊếp thì không ra tay, muốn ra tay thì không thể do dự" trên mặt Thẩm Trường An, Đạo Niên nghiêm túc gật đầu.

Lúc này Thẩm Trường An mới ngẩng đầu, nói với người tới: "Tiên sinh, có chuyện gì cứ từ từ nói, nếu ngài có lời nói hay việc làm quá đáng, thì tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát."

Vẻ mặt của người tới rất vi diệu, vẻ mặt ấy vốn dĩ đã vặn vẹo nhưng giờ thì trở nên vặn vẹo hơn.

Chờ Thẩm Trường An đi lên lầu rồi, Đạo Niên cũng không để ý đến người này, lười biếng dựa lưng vào ghế, ôm đĩa trái cây ăn trái cây, trên mặt viết đầy vẻ không kiên nhẫn "đừng làm phiền tôi, nhanh chóng cút đi".

"Đại nhân." Người tới nhìn chằm chằm Đạo Niên một lúc lâu, đột nhiên cong hai đầu quỳ xuống trước mặt Đạo Niên, đầu và tay dán sát mặt đất, gằn từng chữ một nói: "Cầu xin, đại nhân khai ân."

Lưu Mao bị đẩy sang một bên xoa xoa cánh tay, nở một nụ cười lạnh, đánh trâu thì phải nhìn mặt chủ, vừa rồi hùng hổ xông vào đây, ngàn người cũng không ngăn cản được, bây giờ thì quỳ cái gì mà quỳ?

"Gần hai mươi năm qua, toàn độ con cháu của tộc chim chúng tôi không thể vượt qua kiếp biến hình, không biết tộc của tôi phạm phải tội lớn gì, mà phải chịu sự trừng phạt như thế?" Người tới hai mắt rưng rưng, quỳ rạp trước mặt Đạo Niên, hai vai run rẩy không ngừng.

"Các người thậm chí còn không biết mình phạm phải sai lầm gì, thì cầu xin tôi để làm gì?" Đạo Niên nhìn hắn, đôi mắt kia dường như đã nhìn thấu mọi vật trên thế gian, không có một chút cảm xúc nào.

"Thiên Đạo...... Thiên Đạo không công bằng!" Vai của người tới run rẩy mạnh hơn, hắn đang sợ hãi, cho nên hắn không dám nhìn Đạo Niên, mà chỉ dám quỳ trên mặt đất gào rống.

"Điều đó là không công bằng, vậy thì sao?" Đạo Niên hơi rũ mi, cách mà y nhìn người này không khác gì nhìn một đóa hoa, một cục đá, "Phồn thịnh hay suy tàn, uống một lần, ăn một miếng đều đã được định sẵn và không có sự công bằng trên thế giới này."

"Cậu đến đây cầu xin tôi, đơn giản là bởi vì cảm thấy tộc chim chịu thiệt thòi, nhưng khi tộc chim của câc người đang phồn thịnh, có ai trong tộc của các người đến tìm tôi, nói như vậy là không công bằng không?" Đạo Niên cong môi, nếu muốn nói đây là một nụ cười, thì không bằng nói đây là một sự châm biếm, "Hôm nay tâm trạng của tôi đang rất tốt, cậu lui ra ngoài đi."

"Hiện giờ ngài thiên vị tộc người, nên đương nhiên là không muốn liếc mắt nhìn tộc khác dù chỉ một cái." Người này dường như đã bị sự tức giận làm cho đầu óc trở nên ngốc nghếch, nên khi nói chuyện đã không còn kiêng dè gì nữa, "Đáng tiếc tuổi thọ của loài người ngắn như phù du, tâm địa thì hiểm ác, nếu cậu ta biết ngài là gì, cậu ta lộ ra sự tham lam cùng với du͙© vọиɠ, vậy thì ngài sẽ làm như thế nào?"

"Thiên vị tộc người?" Đuôi lông mày của Đạo Niên khẽ nhúc nhích, y cũng không thiên vị ai, mà chỉ nhìn một tộc trở nên hưng thịnh, rồi lại nhìn bọn họ tự làm mình bị diệt vong mà thôi.

Trên đời này, cũng không có thứ gì là cố định không thay đổi.

Thẩm Trường An ở trong phòng chơi điện thoại một lúc, hiệu quả cách âm của căn phòng này tốt đến mức cậu không nghe thấy động tĩnh gì ở dưới lầu. Lo lắng Đạo Niên xảy ra chuyện, cậu vẫn là mở cửa phòng ra, ở trên hành lang thăm dò thoáng nhìn xuống dưới.

Hửm?

Người đàn ông hùng hổ kia, sao lại dùng tư thế ngũ thể đầu địa(*) quỳ xuống trước mặt Đạo Niên vậy?

Cậu muốn yên lặng rụt đầu về, giả vờ không phát hiện cảnh tượng xấu hổ này, nhưng không ngờ người đàn ông đang quỳ kia bỗng nhiên nâng đầu lên, bọn họ bốn mắt đối diện nhau và hai bên cùng nhau duy trì sự im lặng.

Đạo Niên cũng quay đầu lại, rồi nhìn thấy cậu đang đứng bên lan can hành lang.

"Cái kia...... Mọi người cứ tiếp tục." Thẩm Trường An lui về sau hai bước, cười gượng nói, "Tôi không quấy rầy hai người."

"Cậu xuống đây." Đạo Niên ngoắc tay một cái, "Có sữa, đến đây uống."

"Được." Thẩm Trường An chạy một mạch xuống lầu, thấy trên bàn có một chén sữa đông hai tầng, cầm lấy cái muỗng chuẩn bị ăn, thì thấy người đàn ông quỳ trên mặt đất đang nhìn cậu, tay dừng lại: "Anh cũng muốn uống sao?"

Đạo Niên khẽ nhíu mày.

Người đàn ông nhanh chóng thu ánh mắt của mình về.

"Đi ra ngoài." Đạo Niên không hề nhìn người đàn ông này, hắn bò dậy từ trên mặt đất, khom lưng chào y một cái rồi vội vàng rời đi.

"Đạo Niên, người này...... Có phải cũng thiếu nợ anh không?"

"Ừ." Đạo Niên ném cái đĩa không cho Lưu Mao, sau đó điều khiển xe lăn đi đến bên cạnh Thẩm Trường An, "Nợ rất nhiều."

"Có phải bên bất động sản của tiểu khu này quá thiếu trách nhiệm rồi không? Sao có thể tùy tiện để loại người này xông vào như vậy chứ, lỡ như cậu ta mang theo hung khí thì phải làm sao đây?" Thẩm Trường An thở dài, "Một khóc hai quậy ba quỳ bốn thắt cổ, là cách thức cũ mà những người không trả được nợ hay dùng."

"Không có việc gì." Trong đôi mắt đen láy của Đạo Niên, phản chiếu ra hình bóng của Trường An, "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa(*)."

Không bao lâu sau khi ăn cơm trưa, Thẩm Trường An liền nhìn thấy Lưu Mao dẫn theo một ông cụ đầu tóc hoa râm đi vào, ông cụ này chưa nói gì đã quỳ xuống trước mặt Đạo Niên.

Thẩm Trường An khϊếp sợ, đẩy Đạo Niên tránh sang bên cạnh, đây là đến để dọa người, hay là đến để kiếm chuyện vậy? Lỡ như ngất xỉu hay là xảy ra chuyện, thì ai đến chịu trách nhiệm đây?