Chương 13. Thẳng thắn

Vào ngày lễ Tình Nhân, Du Trúc mang theo đại phòng, nhị phòng cùng nhau làm ổ ở sô pha xem phim, trong tay mỗi người đều cầm một lon.

Trong tay cô chính là bia, Văn Cầu chính là Coca, mà Thẩm Tư Tuyền chính là cháo bát bảo...

Đừng hỏi anh tại sao lúc xem phim muốn uống cháo, hỏi chính là muốn uống mà thôi.

Du Trúc uống nhiều quá, bỗng nhiên liền cũng rất muốn nói lời trong lòng một chút. Cô ôm đầu hai người, từng người hôn một cái, mặt lộ vẻ thương cảm: “Hai người rất giống hai người bạn của em, bọn họ một đứa gọi là Cầu Cầu, một đứa gọi là Quyển Quyển. Quãng thời gian khó khăn nhất là vì có bọn họ làm bạn mà kiên cường vượt qua, bọn họ là kho báu quý giá nhất sinh mệnh của mị.”

“Chính là... Em hại chết bọn họ...” Cô nghẹn ngào cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống ở trên đùi, rất nhanh thấm vào vải dệt, biến thành một bãi dấu vết đậm.

Thẩm Tư Tuyền ngậm cái muỗng an ủi cô: “Tiểu Trúc, xe bị đâm không phải trách nhiệm của em, đều do nhóm đua xe kia vượt đèn đỏ.”

Du Trúc: “?”

Văn Cầu nói tiếp: “Nhiều lắm tính là ba chúng ta vận khí không tốt, cũng không thể trách ai.”

Du Trúc: “......”

Cái này con mẹ nó... Tình huống gì đây?

“Cầu Cầu?” Cô nhìn trái, lại nhìn phải, “Quyển Quyển?”

“Ngẩng!” Hai người bình tĩnh theo tiếng.

Du Trúc bình tĩnh không được......

Cô nổ luôn rồi.

Nháo nửa ngày cùng cô yêu đến chết đi sống lại chính là chó với mèo nhà cô?

Bọn họ như thế nào cũng xuyên sách luôn trời ạ (╯‵□′)╯︵┻━┻

Còn biến thành người!

Trả lại chủ nhân!!!

“Mẹ rất thương tâm đó!” Du Trúc khóc đến siêu lớn tiếng, “Các con sao lại có thể đùa bỡn tình cảm của mẹ?”

“Ai đùa bỡn chị.” Văn Cầu nghe được liền nhíu mày, “Chị đều bắt cá hai tay, rốt cuộc ai đùa bỡn ai hả?”

Tiếng khóc chợt ngưng lại, Du Trúc chột dạ ngậm miệng.

“Trong lòng cậu ta nghĩ thế nào anh không rõ ràng lắm, nhưng đối với em vẫn luôn là nghiêm túc.” Thẩm Tư Tuyền rốt cuộc uống xong cháo bát bảo rồi, bắt đầu nghiêm túc đáp lời, “Em còn nhớ rõ không Tiểu Trúc, lúc trước anh vẫn luôn muốn giao phối với em, nhưng em luôn cự tuyệt, cuối cùng còn mang anh đi triệt sản.”

Du Trúc: “......” Ngài câm miệng đi, thật là tàn niệm mà.

Chó ngốc sao lại khoác một tấm đã chất lượng như vậy chứ nhỉ?!

Đã biết chân tướng - Du nữ sĩ tuy rằng khϊếp sợ vạn phần, nhưng cô cũng không phải loại người tình cảm nói đứt liền đứt.

Yêu chính là yêu, lại không lỗi với ai, hà tất phải rối rắm nữa. Cô có thể cùng chó mèo mình âu yếm đoàn tụ ở một thế giới khác, đã là chuyện vô cùng may mắn rồi. Tuy rằng trời xui đất khiến mà thay đổi quan hệ giữa nhau, nhưng trân trọng đối với bọn họ sẽ không trở nên ít đi, chỉ biết theo thời gian trôi qua ngày càng khắc sâu.

Cô hít một hơi thật sâu ngẩng đầu, một tay nắm lấy một người, tươi cười xán lạn giống như ánh mặt trời: “Em sẽ hảo hảo yêu các anh, so với trước kia càng nhiều hơn!”