Chương 33: Phá Vỡ (1)

Khi món bít-tết nóng hổi với lớp bánh giòn rụm được bưng ra, bụng Thẩm Tư Họa đã sôi lên một tiếng. Vạn Kinh Thiên biết Thẩm Tư Họa đói, liền khéo léo dùng nĩa và dao cắt từng miếng thịt bò cuộn trong phần vỏ bánh thơm lừng cho vào đĩa của cô.

Đáng lẽ ra, theo diễn biến tâm lý nên có của một kẻ đang mãnh liệt khước từ tình yêu, Thẩm Tư Họa sẽ đẩy đĩa thịt bò kia ra, hoặc không thèm để ý đến nó và cả tâm ý của kẻ đang cố lấy lòng mình. Thế nhưng, chẳng hiểu vì đang quá luyến lưu sự ân cần và săn sóc của hắn, hay vì cái dạ dày đang kêu gào trong bụng mình, mà cô lại đưa miếng thịt bò lên, cho vào miệng một cách rất tự nhiên.

Vạn Kinh Thiên cười đến không khép được miệng, niềm hạnh phúc vừa bình dị lại vừa lớn lao này đối với hắn như một giấc mơ. Nói đúng ra thì đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời Vạn Kinh Thiên. Từ năm năm tuổi đến lúc thiếu niên, hắn không phải đang ở lớp phụ đạo Toán Văn Anh thì là lớp võ thuật. Sau hai mươi tuổi thì cuộc đời Vạn Kinh Thiên gần như chìm đắm trong hận thù gia tộc. Gần ba mươi tuổi mới nếm trải tư vị của tình yêu thì lại phải lòng một người không nên phải lòng – Lăng Thanh Hà. Đến cái tuổi ba mươi lăm này rồi, Vạn Kinh Thiên mới tìm được tình yêu chân chính của đời mình, đó chính là Thẩm Tư Họa.

Thế nên cuộc hẹn ngày hôm nay đối với Vạn Kinh Thiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, hắn xem nó như ngày trọng đại thứ hai của đời mình. Hắn trân trọng đến từng giây phút được ngồi bên cạnh Thẩm Tư Họa.

Trong lúc Vạn Kinh Thiên mải mê ngắm nhìn Thẩm Tư Họa ăn ngon miệng, thì điện thoại của cô bỗng chốc reo lên. Thẩm Tư Họa buông nĩa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Vạn Kinh Thiên quan sát thấy ánh mắt phức tạp và vẻ lo lắng, bồn chồn không giấu được trên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Tư Họa. Hắn bỗng chốc có dự cảm không lành.



- Họa, có chuyện gì vậy em? Ai nhắn cho em vậy?

Thẩm Tư Họa ngẩng lên nhìn Vạn Kinh Thiên, đôi mày cô đang cau chặt lại với nhau, đôi mắt hình như có chút khó xử.

- Tôi về trước đây!

Thẩm Tư Họa dợm đứng dậy. Vạn Kinh Thiên sững sờ, phút chốc tim lại đập liên hồi. Đang yên đang lành, không khí dường như rất thoải mái, thuận lợi, vì sao Thẩm Tư Họa lại đột ngột đòi về? Vạn Kinh Thiên rướn người về phía trước, nắm lấy cánh tay Thẩm Tư Họa.

- Họa, sao vậy em? Có chuyện gì thì cứ nói với anh đã.