Chương 32: Ngày Kỷ Niệm (9)

Vạn Kinh Thiên hối hận rồi. Hắn thực sự đã hối hận đến tột cùng ngay tại thời điểm hắn nhìn thấy hình ảnh Thẩm Tư Họa đang bất tỉnh trong bệnh viện. Vạn Kinh Thiên đến lúc đó mới thực sự hiểu được, cái gì gọi là thế giới xung quanh bỗng sụp đổ hoàn toàn.

Hắn là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc đến mức hắn từng muốn đâm đầu vào tường mà chết quách đi. Cho đến tận thời khắc đó hắn mới nhận ra, tình yêu mà hắn dành cho Thẩm Tư Họa cứ tích tụ mỗi ngày, dần dần trở nên sâu đậm, khắc cốt ghi tâm, từ lúc nào chẳng hay.

Cũng may, hối hận cũng không muộn màng. Vạn Kinh Thiên vẫn tìm lại được Thẩm Tư Họa, thậm chí có thể cùng cô trải qua một bữa tối lãng mạn, kỷ niệm ngày thành hôn của hai người. Ngày đó, hắn không thể cho cô một đám cưới viên mãn, hoành tráng và ấm cúng, thì hôm nay, hắn sẽ dùng hết mọi tâm tư của mình mà bù đắp cho cô.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe ô tô bóng loáng dừng ở trước sảnh rộng lớn và diễm lệ. Thẩm Tư Họa ngước mắt nhìn tòa nhà cao vời vợi trước mặt, cảm thấy có chút bỡ ngỡ.

Bước nào bên trong tòa nhà, Thẩm Tư Họa thực sự choáng ngợp trước sự xa hoa và cầu kỳ của nó. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của Thẩm Tư Họa, một nơi thượng lưu, đẳng cấp, sáng lấp lánh bởi những ánh đèn hào nhoáng.

- Thì ra thế giới của anh lại đẹp đẽ đến vậy.

Thẩm Tư Họa không nhịn được, buộc miệng nói. Cô biết nhà hàng này rất đắt đỏ, quanh năm suốt tháng trong tình trạng đông khách, kín bàn, và chỉ nhận bàn tiệc đã đặt trước tận nửa năm. Mà nửa năm trước đây, Thẩm Tư Họa vẫn còn chìm trong giấc ngủ say không biết khi nào tỉnh dậy. Chẳng biết làm thế nào, Vạn Kinh Thiên lại có thể đặt được cả một tầng lầu, còn thuê người trang trí vô cùng cầu kỳ, tỉ mỉ.

Vạn Kinh Thiên khẽ cười, nắm tay Thẩm Tư Họa, đưa cô lại chiếc bàn đá được chạm trổ tinh tế đặt giữa gian phòng.



- Đúng vậy! Thế giới của anh thực sự rất đẹp, chỉ là anh chưa từng nhận ra em lại đẹp đến thế. Hiện tại… anh mong là chưa muộn.

Thẩm Tư Họa ngượng ngùng cúi đầu, vành tai cô cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ đâu truyền đến. Những lời ngọt ngào và lãng mạn này cô chưa từng được nghe từ bất cứ ai, chứ đừng nói đến người đàn ông mà cô dùng cả thanh xuân để mơ tưởng.

Vạn Kinh Thiên cũng bất ngờ với chính mình. Lời nói của hắn nghe thì hoa mỹ, nhưng đều là lời xuất phát từ tình yêu chân thành và sâu sắc mà hắn dành cho Thẩm Tư Họa. Thì ra khi thực sự rung động, kẻ khô khan nhất cũng có thể thốt lên những lời văn vẻ.

Vạn Kinh Thiên ngơ ngẩn ngắm nhìn vành tai có chút đỏ, làn da trắng mịn và đường nét khuôn mặt thanh tú của Thẩm Tư Họa. Thẩm Tư Họa có một khuôn mặt rất đẹp, đường nét cũng rất khác lạ. Lông mày đậm, đôi mắt sâu hun hút như mắt người phương Tây, sống mũi cao và thẳng như một nét bút hoàn chỉnh của Tạo Hóa, xương hàm nhỏ gọn, đôi môi nhỏ xinh nhưng đầy đặn, hồng hào.

- Anh nhìn gì vậy? Bao nhiêu năm qua chẳng phải anh nhìn đến phát chán rồi sao? Giờ cũng chẳng có gì mới lạ, chỉ có thêm vài nếp nhăn.

Thẩm Tư Họa bối rối uống một ngụm rượu, Vạn Kinh Thiên lại khẽ cười:

- Vì em đẹp trong mắt anh.

-------------------------------------------------------