Chương 34: Phá Vỡ (2)

Thẩm Tư Họa hất tay Vạn Kinh Thiên, cảm giác khoảng cách thân mật tồn tại giữa hai người thật sự đã vượt quá sự khống chế của lí trí. Cô không do dự lùi về phía sau một bước, vẫn giữ một tâm thế cũ, không lạnh không nhạt nói với Vạn Kinh Thiên:

- Tôi không thoải mái, tôi đi trước.

- Khoan đã!

Vạn Kinh Thiên không thể để Thẩm Tư Họa đi, hắn cũng không thể để cô nhanh chóng rời khỏi hắn, rời khỏi nơi mà hắn đã tốn bao nhiêu tâm sức để sắp đặt. Vạn Kinh Thiên một lần nữa giữ lấy Thẩm Tư Họa, cảm giác sợ hãi đánh mất cô khiến hắn hành xử như một kẻ mất đi lí trí.

Thẩm Tư Họa thở dài.

Tin nhắn ban nãy đã kéo Thẩm Tư Họa về với thực tại, đối diện với sự thật rằng cô từng phải chịu tổn thương suốt bao nhiêu năm qua. Có lẽ những ngày qua, sự ân cần, dịu dàng và chu đáo của Vạn Kinh Thiên lại khiến cô mềm lòng đi lúc nào chẳng biết. Thẩm Tư Họa biết rằng Vạn Kinh Thiên vẫn đang cố gắng để hàn gắn mối quan hệ của cả hai, nhưng cô cũng cần cho chính mình một khoảng thời gian đủ dài để quên đi những bóng ma trong quá khứ, sẵn sàng đón nhận hắn.

Thẩm Tư Họa gỡ đi bàn tay đang đặt lên cánh tay mình, cô xoay người lại, đối diện với ánh mắt ngày thường vốn dĩ sắc bén lãnh đạm, nay lại biểu lộ sự hoang mang không thể giấu giếm của Vạn Kinh Thiên.

- Tôi cảm thấy không thoải mái, cũng có việc cần làm. Anh giữ được tôi ở lại, cũng chẳng giữ được tâm tư tôi.



Vạn Kinh Thiên nhắm mắt, hít một hơi sâu. Bầu không khí đang vô cùng tốt, bỗng nhiên vì một tin nhắn nào đó mà Thẩm Tư Họa không thèm đoái hoài đến công sức hắn bỏ ra suốt mấy ngày liền. Vạn Kinh Thiên chợt có chút tổn thương, cũng bất giác cảm thấy tự tôn kiêu ngạo trong mình sứt mẻ đi một ít.

- Em muốn đi đâu, làm gì, anh đưa em đi là được, không phải sao?

- Không cần đâu! Chuyện của tôi không liên quan đến anh.

Thẩm Tư Họa quả quyết, cô xoay lưng đi, bỏ lại Vạn Kinh Thiên với ánh mắt mất mát, nhìn chăm chăm bóng lưng cô, hai bàn tay siết chặt đến phát đau.

Thẩm Tư Họa nhanh chóng rời khỏi nhà hàng sang trọng kia, cố gắng không để ý đến nỗi buồn và sự bất cam hiện rõ trong ánh mắt Vạn Kinh Thiên. Cô thuê một chiếc taxi, đến địa điểm mà cô muốn đến.

Đó là một bệnh viện cao cấp nằm giữa thành phố X, là nơi có những dịch vụ y tế tốt và đắt đỏ nhất. Thẩm Tư Họa ngước mắt nhìn những tòa nhà cao vời vợi trước mắt mình, thầm cầu mong sự bình an cho người ở bên trong – Đinh Tuấn.

-------------------------------------------------------