Người tới là một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest màu xanh lam, trông khá trang trọng.
Ông ta chào cảnh sát, thì thầm thêm vài câu, rồi ký tên và rời đi. Toàn bộ quá trình vô cùng dứt khoát, cẩn thận.
Trần Gia Mẫn đứng dậy và đưa chiếc túi cho anh.
"Sao bây giờ anh mới tới?" Cô cau mày và nói với giọng tức giận.
Người đàn ông mỉm cười, chỉ đáp: “cậu Tư đã nói sẽ không vào, đợi ngươi ở bên ngoài.”
Sắc mặt Trần Gia Mẫn lập tức thay đổi: "Anh Tư đích thân tới đây?"
"Vâng."
Trong phút chốc, Trần Gia Mẫn cảm thấy cơ thể mình giống như bị suy nhược, không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa, đi theo người đàn ông kia đi ra ngoài.
Kiều Khả Hi nghiêng đầu chỉ vào người đàn ông vẫn đang ngồi.
Cuộc chiến này không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, và dù thế nào đi nữa nó cũng cần phải được giải quyết. Cũng không phải là Kiều Khả Hi cô bị vứt bỏ, mà là cô bỏ người ta.
Người đàn ông tên Tấn Khải, từng làm trong ngành người mẫu, sau khi bước vào ngành này lại không nổi lên được, cứ bình bình, không còn cách nào khác là phải làm những video ngắn trên mạng xã hội.
Bởi vì anh ấy khá đẹp trai và có nhiều tài nguyên. Trong thời đại video ngắn, phim truyền hình ngắn m với chi phí làm thấp lại thu lợi nhuận nhanh chóng như hiện nay, rất nhiều tư bản trong tầng lớp đều đầu tư tiền vào xem thế nào.
Chính nhờ cơ hội như vậy mà Tấn Khải đã gặp được Trần Gia Mẫn.
Trần Gia Mẫn có tiền trong tay và rất hào phóng, cô sẵn sàng hỗ trợ anh và tặng anh rất nhiều tài nguyên dù là công khai hay ngấm ngầm.
Tấn Khải là người hám lợi nên không có lý do gì mà không chấp nhận.
Nhưng Kiều Khả Hi lại là người khá thú vị, anh ta không đành lòng bỏ cô, đành phải mạo hiểm, nghĩ rằng mình có năng lực giải quyết ổn thỏa cả hai.
Cùng lắm thì kiếm tiền từ Trần Gia Mẫn nhanh một chút.
Ai mà ngờ được rằng hôm nay anh ta lại gặp phải trận chiến như hôm nay.
Hướng Vãn theo hai người ra khỏi đồn cảnh sát, phát hiện Trần Gia Mẫn vẫn chưa rời đi.
Cô đứng bên đường, với một chiếc Audi màu đen đỗ trước mặt, đèn pha nhấp nháy.
Không có ai xuống xe nên Trần Gia Mẫn cứ đứng như thế, nói chuyện với người bên trong qua cửa sổ xe.
Trên đường không có nhiều người đi bộ, xe đậu dưới ánh đèn đường, rất lặng lẽ.
Khi Hướng Vãn nhìn sang, Trần Cảnh Nghiêu ngồi ở ghế sau tình cờ nhìn thấy cô xuyên qua bóng dáng của Trần Gia Mẫn.
Anh nhẹ nhàng nhướng mày.
Trần Gia Mẫn sửng sốt một lát, quay người lại hai lần, "anh Tư, anh quen sao?"
Giọng điệu của cô rất ngọt ngào vì không dám phạm sai lầm nào nữa.
Trần Cảnh Nghiêu không thèm để ý tới cô, chỉ quay đầu vẫy tay với Hướng Vãn.
Hướng Vãn đứng ở bậc thềm, vị trí của cô cao hơn mặt đường. Nhìn nhau từ xa, khi thấy đôi mắt nhàn nhã lại có phần ngả ngón của Trần Cảnh Nghiêu cô có phần hơi ngạc nhiên.
Nhưng với những bài học trong quá khứ, Hướng Vãn không khỏi suy nghĩ nhiều.
Đồng thời cô cũng có chút sợ hãi. Kiều Khả Hi đã đắc tội ai? Mà lại thỉnh được Trần Cảnh Nghiêu, một vị Phật khổng lồ đến đón.
Nếu có người thêm mắm thêm muối, liệu Kiều Khả Hi có phải quay lại vào trong không?
Hướng Vãn không ngừng suy nghĩ, chậm rãi đi tới.
Mặt đối mặt, nếu không thích thì cứ coi như không nhìn thấy. Hơn nữa, Trần tổng chắc sẽ không làm những việc quá đáng giữa thanh thiên bạch nhật đâu?
Đứng cạnh chiếc xe Audi màu đen, cô chào: "Anh Trần."
Trần Cảnh Nghiêu dựa lưng vào ghế, thản nhiên hỏi cô: “Sao muộn thế này rồi em còn ở đây?”
Hướng Vãn: “Đến đón người.”
"Có cần giúp đỡ không?"
Anh hỏi điều này một cách nhẹ nhàng, như thể anh không biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Hoặc có thể anh không quan tâm đến những vấn đề rắc rối như này. Đối với một người như anh, một lời nói bình thường cũng có thể khiến người khác phải đoán thêm nhiều hơn.
"Không, vấn đề đã được giải quyết rồi."
Hướng Vãn nói xong, liếc nhìn Trần Gia Mẫn đang đứng ở một bên, cụp mắt xuống: "Nếu không còn chuyện gì nữa, bọn tôi rời đi trước."
Trần Cảnh Nghiêu khẽ gật đầu.
Anh nhìn Hướng Vãn quay người dứt khoát, cùng một nam một nữ đi về phía ngã tư cách đó không xa.
Trần Gia Mẫn vẫn đang đứng bên lề đường.
Hiện tại cô ấy không biết phải làm sao, lương tâm cắn rứt sau khi gây rắc rối khiến giờ đây cô ấy phải hành xử như con cún cụp đuôi ngoan ngoãn.
Trần Cảnh Nghiêu thu hồi ánh mắt và nụ cười. Đôi mắt và cảm xúc của anh lạnh lùng đến mức không đoán được là anh đang vui hay giận.
Lời nói càng lạnh lùng hơn: "Đứng ở đó làm gì? Còn chê chưa quậy đủ à?"
Trần Gia Mẫn cúi đầu và đi vòng sang phía bên kia để lên xe.
Trong xe yên tĩnh, Trần Cảnh Nghiêu cũng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đèn hậu màu đỏ cam phía trước xe nhấp nháy rồi tắt, từng khung cảnh bên ngoài chiếu vào một bên mặt anh qua kính chắn gió.
Trần Gia Mẫn không thể ngồi yên.
Người phụ nữ kia trông gầy gò nhưng sức lực của cô ta không hề yếu chút nào. Cô vẫn cảm thấy da đầu tê dại và mặt châm chích.
Nhưng Trần Cảnh Nghiêu không nhìn cô, cũng không có vẻ như muốn thay cô đòi lại công bằng, nên cô không thể lợi dụng điều này để nổi giận.
Hơn nữa, người phụ nữ đến đón cô ta thế mà lại quen biết anh tư của mình, họ thực sự là oan gia ngõ hẹp mà.
"Động đậy cái gì? Đến ngồi xe cũng không yên được à?" Trần Cảnh Nghiêu mở nửa mắt nhìn cô.
Trần Gia Mẫn nhân cơ hội nói: "Anh tư, người em đau quá."
“Sao lúc đánh nhau lại không biết đau?” Anh lạnh lùng nói.
Trần Gia Mẫn không phục, "Em thật sự không muốn đánh nhau, chỉ là cảm thấy có chút mất mặt thôi."
Người đàn ông bên cạnh khẽ cười khẩy, xoa xoa lông mày.
Trần Gia Mẫn hàng thứ sáu, là con gái út trong gia đình chú thứ hai của Trần Cảnh Nghiêu.
Vì tuổi nhỏ, lại là con gái nên được chiều chuộng từ nhỏ, nên đã hình thành rất nhiều tật xấu.
Tiêu nhiều tiền một chút cũng không sao cả, chỉ là con bé không có não.
Không phải Trần gia không biết những việc nó làm. Suốt ngày không làm việc, tiêu tiền mở công ty giải trí, học làm phim, cặp kè với người mẫu nam và vui chơi tiêu sài phung phí. Nhưng số tiền chưa từng chạm đáy, tiền tiêu thì cũng đã tiêu rồi. Con bé thậm chí còn không biết số tiền trong tài khoản mỗi năm tăng bao nhiêu lần, vậy thì làm sao có thể trông chờ nó kiếm được tiền.
Nhưng việc Trần gia liên tăng tiền tiêu của cô không phải dành cho những chuyện như ngày hôm nay.
Trần Cảnh Nghiêu hôm nay cũng không nhất thiết phải tới đây.
Chú hai và dì hai của anh đã từ chức từ lâu và trốn ở nước ngoài, tất cả các cuộc điện thoại gọi cho anh đều là vì Trần Gia Mẫn.
Nếu anh đến muộn hơn, sợ rằng sẽ kinh động đến cụ ông trong nhà.
Ông cụ kiêng kỵ nhất những chuyện như thế này, bình thường bọn trẻ trong nhà có làm ầm ĩ thế nào cũng không sao. Nhưng chuyện này lại khác, ông sợ có người làm tổn hại đến cnền móng của Trần gia, quả thực là mất nhiều hơn lợi.
Nếu không Trần Cảnh Nghiêu làm sao có thời gian cùng Trần Gia Mẫn đi những công chuyện vô bổ như thế này.
"Mặt mũi của em đáng giá bao nhiêu?"
"Anh tư!"
Trần Gia Mẫn rất tức giận vì bộ dạng lạnh lùng của anh, "Em dù sao cũng họ Trần, làm sao không đáng tiền được?"
Trần Cảnh Nghiêu: “Còn biết là họ Trần, anh thấy não em đã bị chó gặm rồi.”
"Em không biết gì cả. Nếu không thì sao em phải tức giận như vậy? Em là người bị cắm sừng mà."
Những gì Kiều Khả Hi nói khó chịu đến mức cô xấu hổ khi nói ra.
Trần Cảnh Nghiêu lười nghe cô nói bậy: “Anh không quản được chuyện người xung quanh em là ai, nếu em không biết phải làm sao thì ngày mai anh sẽ mua vé máy bay cho em đi gặp bố mẹ em, sang chỗ họ mà ầm ĩ.”
Quậy cái gì cũng không ai xen vào.
Trần Gia Mẫn hoàn toàn im lặng, uể oải ngồi một góc, không còn kêu la đau đớn nữa.
Trần Cảnh Nghiêu nghiêng đầu lấy ra một điếu thuốc.
"Chuyện có thể giải quyết bằng tiền và trí óc thì em lại thích động tay động chân, sau này ra ngoài đừng nói mình họ Trần."
Nghe vậy, Trần Gia Mẫn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói: "Anh tư, em đau quá."
Nói xong, Trần Cảnh Nghiêu vẫn im lặng.
Anh quay sang bảo tài xế đến bệnh viện trước rồi đưa cô về nhà cũ, cấm cô một thời gian không được phép ra ngoài nữa.
Hướng Vãn và Kiều Khả Hi xử lí xong Tấn Khải rồi hai người tìm một quán thịt nướng ngồi xuống.
Kiều Khả Hi dù bị đánh chảy máu vẫn muốn uống rượu.
Hướng Vãn băng qua đường, đi bộ hai trăm mét để tìm một hiệu thuốc. Cô mua Iodophor đê khử trùng và Vân Nam Bạch Dược* rồi quay lại với túi thuốc trên tay.
(*) Vân Nam Bạch Dược: Thuốc có tác dụng cầm máu, tăng tuần hoàn máu và từ đó làm giảm các vết máu tụ, giảm sưng.Ngoài ra thuốc còn có tác dụng chống viêm và làm lành vết thương.
Bếp nướng thịt vừa được chuẩn bị xong, lửa than bốc cao, khói cuồn cuộn, Kiều Khả Hi nheo mắt lại giữa đám khói.
Kiều Khả Hi gọi vài chai bia , khi vừa thấy cô quay lại liền vẫy tay chào cô.
"Mau lên, thịt mới nướng vẫn còn nóng lắm."
Hướng Vãn ném túi xách lên ghế bên cạnh: “Trên cổ còn vết bầm máu mà cô vẫn uống rượu sao?”
Kiều Khả Hi không quan tâm nhún vai, "Dù sao tớ cũng không thiệt, con khốn đó được cưng chiều đến mức không có tí sức nào, để mặc tớ dạy dỗ."
Hướng Vãn không thể không tin điều này.
"Mọi chuyện đã được giải quyết chưa?"
Kiều Khả Hi: "Đã giải quyết rồi. Đều là chị đây mù mắt mới nhìn trúng loại người như vậy."
Tần Khải cho biết anh chỉ hồ đồ trong phút chốc. Nếu trách thì phải trách Trần Gia Mẫn đã đưa quá nhiều tiền.
Anh ta nói như vậy khiến Kiều Khả Hi rất tức giận.
“Con người ta đi dọc bờ sông sao có thể không ướt giày được?” Hướng Vãn lần đầu tiên dùng giọng điệu thờ ơ thường ngày của Kiều Khả Hi để nói lại cô.
"Đang tốt lành sao lại đánh nhau?"
Kiều Khả Hi cười nói: "Người ta nghĩ không thông, thấy mất mặt. Dù sao tớ cũng nói với cô ta rồi, đây chỉ là một đôi giày cũ, cô mang hay tôi mang đều không có gì khác nhau cả, dù gì cũng phải vứt đi thôi."
Hướng Vãn luôn cảm thấy lời này có gì đó kỳ quái, nhưng lại không nói ra được, phải rất lâu sau cô mới phản ứng lại.
"Có vẻ cũng có lý."
"Làm sao đại tiểu thư như cô ta chịu chấp nhận? Mới nói mấy câu đã xông vào đánh rồi."
Kiều Khả Hi lè lưỡi, ngẩng đầu nói: "Tớ còn chưa hỏi cậu, người đàn ông vừa rồi là ai?"
Hướng Vãn cúi đầu uống nước.
"Là người thuộc vòng tròn quan hệ của Lâm Tuấn Hào, trước đây tớ gặp vài lần."
Kiều Khả Hi nhấp một ngụm rượu, ăn thịt, uống đến không uống được nữa mới nói với Hướng Vãn: “Tớ không định làm công việc hiện tại nữa.”
"Ý cậu là gì?"
“Trước đây tớ đi ăn tối với một thương hiệu, gặp một giám đốc điều hành làm trong ngành giải trí, người đó đề nghị tớ vào ngành rồi đi quay phim.”
Hướng Vãn cau mày, phản ứng đầu tiên là: “Có đáng tin cậy không?”
"Đáng tin cậy. Tớ không có tiền và không có quyền lực, người ta còn lừa tớ làm gì?"
Kiều Khả Hi là người rất kiên quyết, người khác khó có thể thay đổi quyết định của cô.
"Vậy lần sau tớ có phải cần hẹn trước để gặp cậu không?"
Kiều Khả Hi cười hai tiếng, nói: "Cái quái gì vậy, nhưng sau này có thể tớ sẽ chuyển ra ngoài và chuyển đến một căn hộ do công ty sắp xếp."
Hướng Vãn nghĩ cũng đúng, “Vậy đến lúc đó nhớ nói với tớ một tiếng.”
"Xin lỗi Vãn Vãn."
"Đây lại là gì nữa?"
Kiều Khả Hi ôm cánh tay cô, "Cô cứ việc dọn đến ở cùng Lâm Tuấn Hào là được rồi, sao phải suy nghĩ gì? Thuê nhà không ổn định."
“Không, tớ sống một mình là được rồi.”
"Các cậu vẫn còn đang chiến tranh lạnh à, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Thực sự không có kế hoạch gì à?"
Hướng Vãn cúi đầu nói: “Gần đây tớ hơi bận, tự bình tĩnh lại cũng tốt.”
Kiều Khả Hi nói qua loa nói, nhưng Hướng Vãn lại nhớ rõ.
"Được rồi, cậu bình tĩnh đi."
"Nhưng là chị em tốt tớ vẫn phải nhắc cậu hãy cẩn thận. Đừng bình tĩnh đến mức cuối cùng người đàn ông đó bỏ chạy cùng người khác đấy."