Chương 3

Đang mê man suy nghĩ thì bỗng dưng cửa bệnh bị đẩy ra, đi vào là hai người trung niên một nữ và một nam. Người phụ nữ mang một khuôn mặt tinh xảo , xinh đẹp chắc do được bảo dưỡng tốt mà không nhìn thấy rõ nếp nhăn.

Đi cùng là một người đàn ông gương mặt góc cạnh ánh mắt lạnh lùng gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị mang theo phong thái của một người đã trải qua sự đời.

Phong Diệu Thiên khi nhìn gương mặt hai người mà kinh ngạc bởi hai người trước mắt có khuôn mặt giống bố mẹ hắn như đúc, chỉ là theo năm tháng mà khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng vẫn nhìn ra được

Ở thế giới trước hắn đã mất bố mẹ trong một tai nạn giao thông, lúc đó hắn chỉ mới sáu tuổi đã phải chứng kiến bố mẹ mình chết ngay trước mắt . Nó đã làm cho hắn ám ảnh từ đó mà giờ hắn lại có thể gặp lại bố mẹ mình ở thế giới này

Có lẽ đây chính là một may mắn hoặc cũng có thể là ai đã sắp đặt đưa bản thân hắn đến đây, không cần biết với mục đích hay vì điều gì nhưng hắn sẽ nắm chắc cơ hội này dù sao hắn cũng không còn điều tiếc nuối ở thế giới trước

Nhớ lại kết cục của hắn với gia đình trong sách, một lần nữa hắn lại bùng lên ý định lật đổ bọn nam chính để có cuộc sống tốt hơn cũng như nắm chắc vận mệnh của mình trong tay mà không bị chi phối bởi cốt truyện.

Thẩm Vy thấy con trai sững sờ khi bọn họ vào lo lắng con trai đầu xảy ra vấn đề lớn mà cứ trầm tĩnh đến lạ thường khác hẳn mọi ngày.

Thẩm Vy :” Thiên nhi, con không bị làm sao chứ.”

Phong Dật Thần thấy vợ mình lo âu như vậy bèn an ủi :”Bà đừng lo quá, nó vẫn tỉnh táo với béo tốt thế kia chưa tẻo được đâu.”

Thẩm Vy thấy ông chồng mình nói vậy, mắng :”Cái ông này con mình đã nằm viện thế này rồi mà ông còn nói xui rủi được à. Cẩn thận tối nay tôi cho ông ngủ sofa.”

Phong Dật Thần– tổng tài một công ty lớn được mọi người trong công ty kính nể, sợ hãi. Khi nghe vợ nói như vậy lại tủi thân ở một góc mà ngoan ngoãn ngậm miệng. Người trong công ty thấy cảnh này chắc há hốc mồm mất, nghĩ : “Không ngờ ông chủ mình cũng có mặt này” nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi.

Phong Diệu Thiên thấy hình ảnh này bất giác mà mỉm cười, thật lâu rồi hắn chưa cảm nhận được ấm áp gia đình như này. Từ khi sáu tuổi rồi tới đi trưởng thành, hắn đều phải học cách giấu cảm xúc thật của mình đi nếu không sẽ bị kẻ thù nắm thóp.

Mỗi bước đi của hắn đều phải được tính toán một cách kỹ lưỡng, đi sai một bước thì thứ chờ hắn chính là địa ngục. Hắn gặp qua nhiều loại người, có tâm cơ có gian xạo có tham lam có nịnh bợ, tất cả bọn chúng đều muốn nhằm vào hắn, săm soi mọi thứ của hắn, muốn nhấn chìm hẳn dưới chân.

Hắn luôn phải cảnh giác chưa bao giờ có thể cảm nhận được ấm áp và hạnh phúc của gia đình mang lại như bây giờ. Sự ấm áp này đã từng mất đi giờ lại quay trở về vì vậy hắn phải bảo vệ gia đình của mình.

Phong Diệu Thiên bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ thấy hai người vẫn còn đang tranh cãi nhau vì vậy hắn lên tiếng giảng hòa :”Mẹ, con không sao. Chỉ hơi bị choáng váng đầu óc tý thôi.”

Thẩm Vy :”Có thật không? Nếu thấy chỗ nào khó chịu phải bảo mẹ biết chưa, không được giấu diếm đó biết chưa.”

Phong Diệu Thiên mỉm cười :”Vâng, con biết rồi.”