Chương 4

Được rồi lên kế hoạch thôi. Đầu tiên là mục tiêu giảm béo trước đã. Cơ thể này rất béo do không tập luyện thường xuyên dẫn đến mỡ thừa trầm trọng, cứ thế này sợ rằng hắn không chết vì bọn nam chính mà chết vì bệnh mỡ máu mất. Liền lên mạng tìm một phòng huấn luyện tập gym về đăng kí để giảm béo, cũng phải điều chỉnh lượng ăn uống hằng ngày nữa.

Làm xong chuyện này thì hắn liền liên hệ với cô thư ký của mình. Nguyên chủ mặc dù vô dụng nhưng có cha là chủ tịch nên được sắp xếp trở thành giám đốc trong công ty mà cô thư ký này cũng được cha giao phó giúp đỡ cho mình.Theo những gì ký ức còn sót lại, hắn biết được cô gái này rất ghét mình nhưng phải thừa nhận một điều là cô thư ký này năng lực rất tốt, khả năng chịu đựng cũng cao.

Có thể chiêu mộ về phe mình được, nhưng nguyên nhân phần lớn hắn chiêu mộ cô ta là vì trong tiểu thuyết dù nguyên chủ làm sai hay công ty sụp đổ vẫn trung thành mà bảo vệ gia đình hắn. Nói chung có thể tin tưởng được.

Phong Diệu Thiên:"Thịnh Hàm, cô đem cho tôi một cái máy tính. À mà đừng cho bố mẹ tôi biết, sợ họ sẽ lo lắng."

Thịnh Hàm đầu dây bên kia im lặng nửa giây nghe thấy ông chủ mình gọi liên tiếp liền hoàn hồn, vội nói:"Dạ vâng, tôi biết rồi thiếu gia."

Phong Diệu Thiên:"Ừ càng nhanh càng tốt." nói xong câu đó liền cúp máy

Thịnh Hàm bên kia thì vẫn đang rất kinh ngạc bởi thiếu gia có thể nhớ tên mình, không những vậy giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi rất khác so với trước. Nhưng không rõ rốt cuộc khác chỗ nào, thôi bỏ đi hoàn thành nhiệm vụ ngài ấy giao cho đã không lại bị ăn chửi mất.

Lần trước vì mình đến chậm mất 3 phút không đưa kịp máy phiên bản đồ chơi đúng thời gian mà bị trừ lương mất một tháng. Tốt nhất lần này không nên đến muộn, nếu không với tích cách của vị thái tử gia này lại nổi cáu lên, có khi lại trừ tiền lương mình mất.

Nghĩ vậy liền đi lấy máy tính cho vị tiểu gia này.

15 phút sau...

Cô đã đến bệnh viện nơi vị thiếu gia cũng là ông chủ cô đang nằm dưỡng bệnh. Sau đó liền vội vã lấy tốc độ nhanh nhất có thể đi đến phòng bệnh Phong Diệu Thiên đang nằm. Cô điều chỉnh trạng thái cùng quần áo lấy hơi rồi mới gõ cửa, nói:"Phong tổng là tôi, thư ký Thịnh Hàm."

Bên trong có tiếng nói trả lời "Vào đi". Nghe vậy cô liền bước vào, ừm quả nhiên là người có tiền có khác, phòng bệnh quả thật sa hoa y như khách sạn năm sao vậy. Nhìn về vị thiếu gia trong phòng đang nằm trên giường, khuôn mặt thì vẫn vậy nhưng có một thứ gì rất khác.

Bầu không khí xung quanh vị này hình như đã biến đổi, cảm giác phá lệ nghiêm túc cùng với sự uy nghiêm của người bề trên vậy. Ý nghĩ thật kỳ lạ. Làm sao có chuyện đó được, vị thiếu gia này không đời nào có thể toát ra được bầu không khí như vậy. Liền gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn của mình, sau đó bình tĩnh đi đến trước giường bệnh của vị này rồi cung kính đưa máy tính bảng.

Phong Diệu Thiên nhìn động tác Thịnh Hàm nước chảy mây trôi, có vẻ bị nguyên chủ hành hạ nhiều lần rồi đây mà:"Được rồi, cô có thể lui ra."

Thịnh Hàm:"Vâng" liền đi ra đóng cửa phòng lại, trước khi đi liếc nhìn vị thiểu gia này. Nghĩ vị thiếu gia này hình như có gì thay đổi thì phải, mọi khi đều nói là mình cút chứ chưa nói giống hôm nay. Thật lạ lẫm mà.