Chương 2: Cốt truyện

Cuốn tiểu thuyết này tên xoay quanh nhân vật thụ chính Lâm Nhược–là một sinh viên đại học Điện ảnh sắp tốt nghiệp. Trong một lần, làm thêm ở quán bar thì gặp được nguyên thân đang đi uống cùng lũ bạn.

Khi chứng kiến nhan sắc của Lâm Nhược, nguyên thân đã trúng sét ái tình, muốn bao nuôi cậu nhưng bị từ chối, thẹn quá hoá giận mà muốn chèn ép cậu. Lúc này, công phụ Diệp Lạc Thần lên sàn, ra tay giúp đỡ thụ.

Nguyên chủ vì e ngại thân phận của hắn mà cho qua nhưng cũng tiếc hận, ghen ghét đối với Diệp Lạc Thần.

Từ đó, nguyên thân cho người điều tra về Lâm Nhược biết cậu là một sinh viên nghèo trong nhà có một người mẹ đang nằm liệt giường. Vì vậy quyết định lấy bà mẹ để cưỡng ép cậu nào ngờ lại bị công phụ ngăn cản lần nữa, hơn nữa còn bị giáo huấn cho một trận.

Sau hai lần gặp mặt, công phụ rất có hào cảm với Lâm Nhược, quyết định sẽ đưa cậu vào dưới chướng mình để đào tạo làm diễn viên. Ở đây, thụ chính gặp công chính Hoắc Tử Đàm là một ảnh đế rất có tiếng tăm nhưng thực chất là người thừa kế của Hoắc gia đang nắm giữ rất nhiều nguồn nhân mạch trong giới.

Về phần nguyên chủ vẫn còn căm phẫn chuyện Lâm Nhược tụt mất khỏi tay, đã nổi lên ý định hợp tác với Tử Thiên là một ông trùm trong giới hắc đạo nổi tiếng tà ác, hung bạo–đối thủ với công chính.

Muốn Tử Thiên giúp mình có thể bắt thụ chính lại, vì có mang ơn với bố nguyên chủ nên Tử Thiên đồng ý. Nhưng xong bị thụ chính Lâm Nhược thu phục, trở thành nam nhân của cậu, đã quay ra phản lại nguyên chủ.

Chưa hết ở đó, máy tính công ty của bố nguyên chủ bị xâm nhập không thể tìm ra nguyên do đã bị đánh cắp tài liệu mật của công ty khiến cho bị phá sản. Gia đình nguyên chủ cũng vì vậy mà tiêu điêu, gặp khó khăn liên miên.

Cha nguyên chủ cũng vì lo âu quá độ mà nằm bệnh không bao lâu cũng qua đời, mẹ thì bị suy sụp sau cái chết của chồng cũng đi theo. Chỉ còn lại nguyên chủ trước kia là đại thiếu gia chưa từng động vào việc gì, giờ đây ăn mặc rách rưới, bữa được bữa không, có lần vì ăn trộm tiền mà bị đánh chết.

Kết cục không thể bi thảm hơn, nghĩ lại mà muốn đập cho tên heo mập nguyên chủ vài trận thật. Cứ nhất thiết phải dây dưa với thụ chính mặc dù biết người ta có chống lưng to chà bá mà vẫn đâm đầu vào. Người ta nói yêu vào thì con người sẽ trở nên lựa lẫn quả không sai mà.

May mắn là mình đã xuyên vào 4 tháng trước khi câu chuyện bắt đầu. Vẫn còn khá thời gian để thay đổi kết cục cho nguyên chủ, nhưng trước mắt giảm béo cái đã. Nếu không cứ vác cái thân hình tròn vo này đi làm việc thì sẽ không gây nên thiện cảm mất, chưa bị đấm là may rồi.