Một Ngày Mới(2)

Chiều hôm ấy ~~~.

.

- A Vũ đâu?- Tử Ly chán nản ngồi trên sofa nhìn cái tên suốt ngày vùi đầu vào công việc kia. Anh ngồi đó gần 30 phút rồi đấy! Anh sang đây để chơi với cậu mà?! Tại sao Mạc Chi lại cấm anh?

Tử Ly mệt mỏi bật TV lên xem không thèm phàn nàn với Mạc Chi nữa, hừ!

---------

- Này, sao mày có thể thân với A Vũ đến vậy?- Mạc Chi gập máy tính lại, quay sang nhìn chằm chằm tên ngáo đá kia.

- Gì? Tao tưởng mày biết rõ chứ..suốt ngày vùi đầu vào công việc không để ý đến thằng bé...- Anh đang nói thì ngừng lại.

- Vả lại.. Mày cũng biết mà. Cái hôm đầu tiên tao gặp A Vũ ấy. Thằng bé cũng ghét tao vô bờ bến còn gì? Do tao hay sang rủ bé nó đi chơi nên nó mới quan tâm tao vậy ấy chứ........- Nói đến đây Tử Ly lại ngừng vì nhớ ra gì đó

- Tao nghĩ thế.- Anh đổ mồ hôi vì buột miệng nói ra việc gì đó mà anh không thể nói.

- Ồ? Mai tao sẽ thử.- Nói xong Mạc Chi lại cúi đầu xuống làm việc tiếp

Cạch--- Tiếng mở cửa phát ra từ tầng hai. Cậu bước ra với vẻ mặt cực kỳ buồn ngủ. Cậu để nguyên bộ quần áo xộc xệch đó mà xuống tầng trệt, đi vô bếp tìm đồ ăn. Khổ nỗi là trong tủ đến ngay cả một cọng rau cũng chẳng còn. Cậu ngủ từ sáng tới chiều, trưa cũng đâu có ăn gì nên đói là phải "-"

Cậu mang ánh mắt lờ đờ, toàn thân mệt mỏi bước ra ngoài, giọng ngái ngủ nói với Mạc Chi.

- Pa ơi...nhà " mết " đồ "ăng" rồi...- Cậu vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn nên chả biết bản thân nói cái gì.

Mạc Chi cũng ngạc nhiên, cậu vừa gọi anh là gì cơ? 8 năm nay cậu độc gọi anh là ông già, nghe cậu gọi "pa" mà vui mừng khôn xiết.

- Pa có đặt đồ ăn nhanh đến rồi. Con đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi. Xíu nữa hàng mới tới.- Mạc Chi cười nói với cậu. Cậu cũng ậm ừ lờ đờ, uể oải lên phòng rửa mặt. Rồi lại bước ra với 1 con người khác hẳn ban nãy. Dường như cậu chả nhớ là mình từng xuống đây nên cậu lại vô bếp mở tủ lạnh xong đứng hình.

- Ông già!! Ông ăn hết đồ ăn rồi à??- Cậu hét lớn gào tên Mạc Chi.

- Há há há..- tiếng cười của Tử Ly vang lên.

- Dù nghe quen rồi nhưng vẫn thấy hài, "ông già" ạ:)!

Tử Ly cứ thế cười cho đến khi nhận được cái nhìn đầy tình củm của Mạc Chi anh mới ngừng cười.

- Chú Lyyyy:33- Cậu mừng rỡ như chú cún con lâu rồi không gặp chủ nhân của nó vậy. Rồi cậu nhanh chóng lại chỗ Tử Ly ngồi xuống.

- Mạc Chi có đặt đồ ăn nhanh đến cho con rồi. Vài phút nữa là đến à.- Tử Ly xoa đầu cậu cười tươi. Mạc Chi ngồi cạnh im lặng nhìn hai người.

- Hông!! Đồ ông già đặt con không ăn đâu!- Cậu nhất quyết từ chối, Tử Ly bất lực nhìn cậu phì cười