Chương Hai: Một Ngày Mới

Hè lu mn:3 Hôm nay tui mới vô đựt và thấy 1 bạn cute hột me nào đó theo dõi truyện của,mình. Mình xin chân thành cảm ơn bạn đáng iu nhoa:33❤______________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời..hmm đẹp thật mà mưa rào thế này không đẹp chẳng lẽ xấu:)?

.

.

Tại 1 căn nhà to chà bá lửa có 1 cậu trai đang chơi game. Nhìn cậu ta chăm chú tới mức chả biết trời đất gì cả.

RẦM--- Cánh cửa phòng bị đạp văng ra kèm theo đó là giọng của một người trung niên hằm hằm sát khí.

- PHONG NHAN VŨ!!!

Và đương nhiên là con người kia chả biết mô tê gì cả. Vẫn chăm chú chơi game. Tức giận đến tột cùng, người đàn ông kia liền đập bể PC của cậu trai kia.

- Ông già!? Ông làm gì thế??!_ Giọng nói trong trẻo xen lẫn tức giận của cậu vang lên.

- Làm gì à? Ta còn chưa hỏi sao sấp tài liệu của ta bị xé nát mà con còn hét vào mặt ta?!?_ Anh lên tiếng quát cậu.

- Đống tài liệu? À.. Tôi lại tưởng mấy tờ vô giá trị cơ._ Cậu cười khẩy bonus thêm cái nhìn khinh bỉ.

Chát--- Một tiếng bạt tai oan nghiệt vang lên. Đồng tử cậu co rút lại, trán nổi ngã tư mà túm cổ áo anh chửi anh một tràng đạo lí. Sau khi nói xong cậu liền buông tay ra khỏi cổ áo anh rồi lại tiếc nuối nhìn chiếc PC bị anh đập nát kia.

Anh sát khí đùng đùng nhìn cậu, chưa bao giờ anh để lộ biểu cảm tức giận như thế này. Lần này, anh thật sự không chịu nổi cậu nữa. Anh với tay bóp cổ cậu đè lên tường mà nhấc lên. Cậu đưa hai tay cố kéo tay anh ra khỏi cổ mình. Khổ nỗi là một thằng nhok như cậu có thể làm gì một người đàn ông gần 30 kia chứ¿!

PS: Mạc Chi 28t

.

.

Cậu bắt đầu bị ngạt thở. Mặc cho cậu kêu anh mau buông tay nhưng càng làm anh tức điên lên.

- Ha... ông còn không bằng một phần của chú Ly!_ Hơi thở cậu có chút nặng nề. Anh buông tay rồi nhìn cậu.

- Vậy à?? Nếu thế thì từ giờ sang nhà chú Ly của con mà ở._ Giọng anh có phần bực bội, trán nổi gân xanh mà quát cậu.

- Gì?!? Là ông nói đấy! Hừ!_ Cậu loạng choạng đứng dậy tính bước ra khoỉ phòng thì anh lại bực dọc mà không kiểm soát được lời nói.

- Nếu con dám bước chân ra khỏi cửa thì ta sẽ cho người gϊếŧ chết Dương Tử Ly!_ Anh gằn giọng nhấn mạnh tên của Tử Ly.

- Ông!!!_ Cậu khựng lại rồi tiến lại trước mặt anh đầu khẽ cúi xuống để anh không nhìn thấy bộ dạng sắp khóc của cậu. Trông cậu có vẻ không phục, tay bấu chặt gấu áo, giọng nói thì run run.

- Tôi xin lỗi... đừng gϊếŧ chú Ly...

Anh khựng lại, chưa bao giờ anh thấy bộ dạng này của cậu. Cũng chưa bao giờ cậu trưng ra bộ dạng này vì anh.. Vậy mà Tử Ly chỉ bị anh đe dọa một chút cậu đã như này rồi.. nếu mà gϊếŧ thật có khi cậu cạch mặt anh không chừng. Anh im lặng một hồi rồi ôm cậu vào lòng, anh cúi xuống tựa cằm lên đầu cậu.

- Pa xin lỗi... A Vũ ngoan đừng khóc..

- Ai...Ai khóc chứ! Ông đi ra ngoài đi!

Mạc Chi nghe lời cậu, bước ra ngoài rồi đóng cửa vào( tui phù phép cho cánh cửa đc hồi sinh đấy, đừng care:>> )

Cậu tiến đến chiếc giường nằm bẹp xuống úp mặt vào gối khóc nức nở. Anh ở ngoài lòng đầy tội lỗi. Chỉ vì sấp tài liệu không mấy quan trọng đó mà anh lại làm tổn thương cậu mất rồi.. Mãi lúc sau khi không thấy cậu lên tiếng. Anh khẽ mở cửa rồi bước vào. Cậu nằm trên giường đã ngủ quên tự bao giờ. Có lẽ do cậu hay thức khuya chơi game nên nằm một xíu cũng khiến cậu thϊếp đi. Anh tiến lại, lau đi giọt sương trên khóe mắt cậu, đắp tấm mền lên người cậu rồi khẽ khàng đi ra ngoài....

__________________ Hết Chương Hai __________________

Note: Tui hông phải dân chuyên văn âu:> Viết chuyện dở ẹc nên mụi ngừi ráng đọc hen:>> Hmí Hmí