Chương hai(3)

A few moment later--- Hiện tại thì bé nhà ăn như hổ đói, cứ thế mà ăn hết mấy hộp pizza mà không để ý đến hai con người kia.

Ủa ủa?? Vừa nãy ai nhất quyết 1 mực không ăn mà:×? Đùa hả-.-?!? Tử Ly ngao ngán nhìn cậu.

- Mà vừa nãy con gọi Mạc Chi là gì con nhớ không?_ Tử Ly cười cười lau miếng bánh dính trên miệng. Cậu ngơ ngác nhìn lại Tử Ly, anh đang nói cái mô tê dì dợ (ㆁωㆁ)? Mãi lúc sau cậu mới lên tiếng hỏi anh.

- Con có xuống đây hả??

- Đúng rồi.

- Rửa mặt xong tỉnh ngủ hẳn nên con chả nhớ gì cả._ Cậu cúi xuống ăn tiếp rồi lại ngẩng lên nhìn chằm chằm Tử Ly.

- Mà con nói gì với ông già vậy?_ Cậu đem gương mặt thắc mắc nhìn anh. Thật sự là cậu chả nhớ cái mô tê gì cả. Tử Ly nghe cậu hỏi xong thì lại nói dối cậu.

- Con bảo nó là đồ điên:>.

- Thì đúng mà-.-?_ Cậu trả lời ngay lập tức.

Phập-- 1 mũi tên vô hình đâm thẳng vào trái tim "íu đúi" của Mạc Chi.

- Với lại..chả có tên điên nào đi đánh con mình đâu•-•_ Cậu bình thản nhìn Tử Ly rồi quay sang liếc xéo ai đó và..

Phập-- 1 mũi tên vô hình nữa xuyên thẳng tim anh Chi:))

- Mặt con sao rồi?_ Mạc Chi gập máy tính part 2 nhìn cậu mà trong lòng đau xót vô cùng.

- Ồ.. Nhờ phước ai đó nên nó sưng tím rồi:^_ Vừa nói cậu vừa vén phần tóc mái dài kia sang 1 bên. Má cậu bị sưng hằn lên 5 vết ngón tay của ai đó, đến giờ nó vẫn khá đau. Mạc Chi rời đi, lấy hộp y tế đến. Anh dùng kẹp tóc kẹp phần tóc mái ấy lên, thoa thuốc giảm đau lên má cậu rồi dán miếng băng gạt to đùng lên. Từng hành động, cử chỉ của anh đều rất tỉ mỉ and nhẹ nhàng:|

Cậu ngẩn người...hôm bữa đánh cậu muốn nát cái lưng còn không thèm quan tâm. Giờ tát cậu 1 cái sưng vù lên thì lại tỉ mỉ như thế này. " Rốt cuộc thần kinh của ông có bị vấn đề không vậy??? "_ Cậu đang suy nghĩ như thế đấy:×. Nhưng trong ánh mắt của cậu hiện lên tia hạnh phúc. Cậu cứ thế ngồi im cho anh bôi thuốc.

Về phía Mạc Chi, anh cũng khá ngạc nhiên. Bình thường anh chạm nhẹ vào cậu mà cậu đã gào lên rồi, vậy mà giờ lại yên lặng cho anh bôi thuốc. Anh khẽ cười nhìn cậu nhok "đáng yêu" đang ngồi đối diện mình.

. . . . . .

Tử Ly ngồi cạnh nhìn 2 người. Trong đầu anh tràn ngập cơm chos! Mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây..bé nhà là của anh mà!!! Nhưng mà anh đang giúp 2 cha con nhà này hàn gắn tình củm gia đình a TT. Anh khóc ròng trong lòng, vòng hai tay ôm eo cậu, tựa cằm lên vai cậu... Mùi hương của cậu..mùi vị của cà phê sữa...thứ mùi quen thuộc ấy anh mãi không thể quên( ╹▽╹ ).

Tình cảnh xung quanh ba người bây giờ toàn màu hường thặc hạnh phúc:) Và đương nhiên là "cảnh đẹp đến mấy cũng tàn thôi.."

Pính poong~~

"Ra nhận hàng đê mấy anh ây>:||". Anh sịp pơ gọi nãy giờ rồi mà không ai trả lời. Ổng bực lắm rồi nhớ(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻!!

Cậu hoảng hốt đẩy hai người ra

- Để...để con ra nhận hàng!_ Cậu ngượng đỏ bừng mặt, đứng dậy lật đật chạy ra mở cửa. Để lại hai con người nhìn bé nhà phì cười một cách bất lực. Hai anh đồng suy nghĩ:" đã nghiện còn ngại".

Cạch-- cậu mở cửa.

- Này, kí vào!_ anh sịp pờ đưa cậu hóa đơn thanh toán. Cậu nhận lấy kí vào rồi trả lại cho anh ta. Anh cũng đưa hàng cho cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau đắm đuối như cặp tình nh-----* beep * nhìn nhau rồi cậu ngạc nhiên thốt lên.

- Ểee!! Trương Mân, anh làm shipper sao?!

______ Hết Chương ______

Hmi hmi, hôm nay tớ zui lắm á, có thêm 3 bạn theo dõi truyện của mình(つ≧▽≦)つ.

Mình cũng cảm ơn bạn Zuong nhiều lắm nhoa(。・ω・。)ノ♡

Ew các độc giả lắm á⊂( ̄▽ ̄)⊃