Chương 48: Hai vạch

Những ngày yên bình trôi qua nhanh, chớp mắt đã gần ba tháng kể từ khi Bạch Nhiễm gả đến Nam Cung gia.

Bạch Nhiễm bắt đầu thấy có gì đó không đúng lắm. Bình thường cô bị trễ kỳ kinh nguyệt nên thật ra nó muốn đến lúc nào thì đến, cả nhà cô từ bà ngoại đến mẹ cô đều vậy, không phải bệnh tật gì cả nên cô không quan tâm. Hơn nữa mỗi lần cô và Tử Thiêm cùng nhau lên giường đều sử dụng bαo ©αo sυ để bảo vệ bản thân, nhưng lần này thì trễ quá mức!

Bạch Nhiễm toát cả mồ hôi trán, vội vàng ra siêu thị gần đó mua một hộp que thử thai về để thử. Mười lăm phút sau, cô đã sử dụng hết mười hai que thử.

Cô ngồi trong nhà vệ sinh ngơ ngác xòe mấy que thử thai ra, nhìn, lại nhìn, đầu óc trống rỗng. Hai vạch, hai vạch, hai vạch… Toàn bộ đều hai vạch!

“Aaaaa!” Bạch Nhiễm hét ầm lên. Cô điên mất! Trời ơi!

Tử Thiêm vừa về đến phòng, còn chưa kịp cởϊ áσ ngoài ra thì nghe thấy tiếng la thất thanh trong nhà vệ sinh. Anh giật mình xông tới, vừa cố gắng vặn mở tay cầm vừa đập rầm rầm lên cửa:

“Bà xã? Em sao vậy? Bà xã? Có nghe anh nói gì không?”

Trên mặt anh tràn ngập lo lắng và hoảng hốt, anh đẩy mạnh vài lần nhưng cánh cửa vẫn im lìm không động đậy, bất đắc dĩ phải lui về phía sau lấy đà. Đúng lúc anh định xông tới đạp bung cửa thì cánh cửa tự động mở ra từ bên trong, Bạch Nhiễm lê thân mình bò ra ngoài. Chính xác là bò ra đó!

Tử Thiêm nhanh chân tiến tới ôm lấy cô, cẩn thận kiểm tra trên người cô rồi hỏi:

“Em bị ngã sao? Đau ở đâu?”

“T-Tử Thiêm…” Bạch Nhiễm nhìn thấy anh thì hai mắt nhòe lệ.

Anh chỉ kịp nhìn thấy trên tay cô có một cái thứ gì đó màu trắng kỳ lạ trông giống như nhiệt kế, anh hỏi:

“Ngoan, đừng khóc, nói anh biết, em làm sao thế? Em bị sốt sao?”

Tay anh đặt trên trán cô sờ một chút, rồi lại tự sờ trán mình, không hề nóng mà?

Bạch Nhiễm ôm anh, vẻ mặt đầy đau khổ:

“Em chết mất…”

Cách cô nói chuyện thều thào khiến Tử Thiêm sợ hãi, tim đập nhanh như trống đánh, anh vội vàng bế xốc cô lên rồi nói:

“Anh đưa em đi bệnh viện!”

Bạch Nhiễm mờ mịt nói với anh:

“Không phải nhà anh có bác sĩ riêng sao?”

“…” Đúng vậy, nhưng trong lúc gấp gáp anh đã quên mất.

Tử Thiêm ôm cô trở về giường, cẩn thận thả cô xuống rồi rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ, tay anh run lẩy bẩy, nếu không phải điện thoại có thể mở khóa bằng khuôn mặt mà bắt anh nhập mật khẩu, vậy chắc nửa ngày sau cũng không mở được.

Đối với phản ứng của anh, Bạch Nhiễm cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Lúc này, cô đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Buổi triển lãm tranh mơ ước của cô, thế giới tự do tuyệt vời của cô, xong cả rồi, hết rồi…

Tử Thiêm ở bên cạnh gọi điện thoại xong thì cuống cuồng chạy ra ngoài gọi to:

“Quản gia, quản gia đâu? Chú gọi mẹ tôi đến đây gấp giúp tôi!”

Chẳng mấy chốc, chuyện Bạch Nhiễm đột nhiên đổ bệnh đã truyền khắp nhà, Nam Cung phu nhân cùng con gái út cũng đến xem thế nào.

Sắc mặt Bạch Nhiễm hơi trắng, nằm trên giường không nói lời nào, tay còn cầm cái que thật chặt.

Lúc bác sĩ đến nơi, ông nhìn thấy thứ đó thì cứng đờ lại, nhưng để làm tròn trách nhiệm, ông vẫn mang dụng cụ ra để kiểm tra sơ bộ cho thiếu phu nhân.

Chờ cả nhà đuổi tới, trong phòng liền trở nên có chút ngột ngạt.

Nam Cung phu nhân cũng nhìn thấy trong tay con dâu cầm que thử thai, lúc bà đến gần, con dâu mới lấy lại ý thức, lẩm bẩm nói:

“Mẹ, con… hai vạch…”

Bác sĩ lui sang bên cạnh, nhìn mọi người rồi bỗng cười nói:

“Chúc mừng phu nhân, chúc mừng đại thiếu gia, thiếu phu nhân đã mang thai rồi.”

“Mang thai?” Tử Thiêm và Yến Thư đồng thời hô lên, tiếng trước là tràn đầy kinh ngạc, còn tiếng sau thì mang theo chút mừng rỡ.

Yến Thư đi tới bên giường, cùng mẹ mình nghiên cứu cái que hai vạch kia, còn Tử Thiêm thì cảm giác chân như bị đóng đinh dưới sàn nhà, không cách nào nhấc lên nổi.

Bạch Nhiễm có thai rồi? Vậy là anh sắp thăng chức?

Anh ngơ ngẩn một lúc lâu, tim đập thình thình thình trong l*иg ngực, máu nóng dồn lên làm mặt anh ửng đỏ.

Trái ngược với Bạch Nhiễm đang buồn rầu không muốn nói chuyện, cả nhà đều vui vẻ chào đón sự xuất hiện của bé con. Nam Cung phu nhân thiếu chút nữa vỗ tay trước mặt con dâu, may mà nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của cô nên kịp thời đè xuống sự kích động.

Mọi người vây quanh Bạch Nhiễm chúc mừng, nhưng cô không phản ứng gì cả. Nói thật thì bé con đến quá bất ngờ và có chút vội vàng, nhẩm đi nhẩm lại, chỉ đêm đầu tiên phá thân là cô để Tử Thiêm tiến vào mà không mang bao. Sau đó… cô đã uống thuốc rồi, sao vẫn dính? Ông trời đang trêu đùa cô phải không?