Chương 49: Điểm yếu của Tử Thiêm

Bạch Nhiễm được đưa đến bệnh viện để siêu âm và kiểm tra kỹ càng hơn, kết quả là cô thật sự đã mang thai. Chẳng trách dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tử Thiêm, thời gian này cô lên hẳn mấy ký, mặt vốn đã không phải V-line, nay sắp tròn thêm rồi.

Trên đường trở về, nhìn thấy mặt mày cô không vui, trong lòng Tử Thiêm cũng hơi nặng nề. Anh biết rõ cô muốn làm nhiều việc trước khi sinh em bé, mà đứa trẻ đột ngột xuất hiện như vậy sẽ khiến tâm trạng cô bất ổn.

Anh đưa tay sang bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay thon dài của Bạch Nhiễm, sau đó khẽ khàng vuốt ve an ủi:

“Đứa trẻ đến không đúng lúc, nhưng mọi thứ đều có thể giải quyết được, em đừng nghĩ nhiều.”

Bạch Nhiễm nhìn tay mình, nơi đó truyền tới cảm giác ấm áp, an tâm. Mặc dù đúng thật cô đã rất sốc, nhưng không đến mức chối bỏ sự tồn tại của đứa trẻ, đến rồi thì đến thôi, bây giờ còn có thể thay đổi gì nữa chứ?

So với bình thường, Tử Thiêm còn săn sóc cô cẩn thận hơn nhiều. Lúc về đến nhà, anh nhắn tin báo cho gia đình vợ biết rồi bắt đầu bận rộn ở bên ngoài dặn dò đủ thứ, trong khi Bạch Nhiễm thì ở trong phòng ngủ ngon lành.

Thấy vợ thường xuyên nằm một chỗ và ngủ, Tử Thiêm đến tìm mẹ hỏi thăm một chút, chỉ nghe bà cười nói:

“Một số phụ nữ mang thai sẽ cảm thấy dễ buồn ngủ, con đừng lo.”

“Mẹ, trước kia lúc còn ở trong bụng mẹ, con có quậy phá lắm không?” Tử Thiêm hỏi.

Thấy con trai đứng ngồi không yên và quan tâm vợ, bà khó giấu được sự tán thưởng. Bà đã dạy dỗ đứa con đầu lòng thành công rồi, Tử Thiêm bây giờ đã trở thành một người đàn ông biết trân trọng vợ con, biết lo cho gia đình.

Bà nhớ về chuyện cũ, nói:

“Trước kia mẹ mang thai con thì không ốm nghén nhiều, nếu bị nặng thì khá là phiền.”

Rất nhanh, Tử Thiêm đã biết được cái “phiền” mà mẹ mình nói là gì. Bạch Nhiễm mang thai đến tháng thứ ba thì sắp không chịu được nữa, thức ăn hơi có mùi một chút xuất hiện trong vòng năm mét quanh cô, cô liền nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài.

Bạch Nhiễm lần đầu mang thai nên cũng đâu biết được lại khổ sở như vậy, Tử Thiêm ở phía sau vỗ nhẹ lên lưng cô, gọi người mang chút đồ ăn thanh đạm đến.

Cô nôn xong được anh đỡ lên giường, cả người như mới tắm xong, sau lưng thấm ướt mồ hôi. Cái vị chua loét ở cổ họng khiến cô không cách nào ăn uống bình thường nổi. Cô siết chặt tay Tử Thiêm, trách móc:

“Tại anh hết!”

“Anh xin lỗi, là tại anh không tốt!”

“Sao anh không thử mang thai đi?” Bạch Nhiễm tức giận, vô cớ đánh một cái vào vai anh và mắng. “Lần sau xem anh có dám cho em uống thuốc bổ thay vì thuốc tránh thai không?”

Tử Thiêm áy náy không dám lên tiếng đáp lại, bởi trước đó anh thật sự là người đã đổi thuốc tránh thai thành thuốc bổ cho cô. Tất nhiên, còn có mẹ anh ở đằng sau cổ vũ anh nữa. Nếu biết cô mang thai khổ thế này, anh sẽ không làm vậy.

Bụng cô ngày càng to ra, mỗi lần nhìn thấy bé con lớn thêm một chút như vậy, Tử Thiêm đều lâng lâng hạnh phúc. Sau này có thể sinh một đứa nhỏ như Bạch Nhiễm, hoạt bát đáng yêu, thỉnh thoảng hung hăng một chút cũng không sao cả, anh quen rồi.

Thời gian này ba mẹ Bạch Nhiễm cũng thường xuyên ghé qua để thăm hỏi, sau đó mang đồ ngon đến cho cô.

Tiết trời lạnh dần, bây giờ mỗi lần ra ngoài Bạch Nhiễm đều mặc một lượng lớn quần áo, biến thành một cục bông tròn xoe. Trái gió trở trời, cô liền thèm ăn lẩu, bắt buộc Tử Thiêm chở cô đi cho bằng được.

Tất nhiên, nguyên liệu của món lẩu đã được Tử Thiêm yêu cầu nhà hàng điều chỉnh cho phù hợp với bà bầu như Bạch Nhiễm, cho nên lúc ăn thì không được ngon miệng mấy. Nhưng biết làm sao được bây giờ? Cô thèm muốn phát điên!

“Ăn từ từ thôi.” Tử Thiêm yêu thương sờ đầu cô, từ lúc có thai cô cứ như một đứa trẻ vậy, tính tình tùy hứng hơn hẳn.

Lúc này, vệ sĩ đứng phía sau canh chừng cho Bạch Nhiễm, gần như là bảo vệ cô trọn vẹn 24/24.

Ăn xong, Tử Thiêm gọi người che chở cho vợ ra ngoài, lên xe.

Trong bóng tối, một người lẳng lặng quan sát bọn họ, sau đó cầm lấy điện thoại áp vào tai và báo cáo:

“Nhị gia, phát hiện ra điểm yếu của tên đó rồi.”



Một nơi nào đó cách Nam Cung gia nửa ngày đi đường, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dày da beo ngồi chễm chệ trên ghế, miệng đang rít một điếu xì gà to cỡ ngón tay cái, khói thuốc lượn lờ che mất nửa khuôn mặt của ông ta.

Trên bàn đặt một chiếc điện thoại, bên trong không ngừng truyền ra giọng nói:

“Hắn rất cẩn thận bảo vệ người phụ nữ đó, tôi sẽ theo dõi thêm, thưa ngài.”

“Tiếp tục bám lấy hắn, tìm cơ hội.” Tống nhị gia mở miệng, giọng ồm ồm khó nghe.

“Vâng.”