Chương 47: Nhờ chồng tôi đó!

Cuộc sống sinh hoạt của hai vợ chồng Bạch Nhiễm dần đi vào quỹ đạo. Cô đến lớp của Đoàn Nghị được ông tiếp đãi tận tình, khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ, cũng có cả những người ghen tỵ.

Hết giờ học, Đoàn Nghị nói:

“Hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể về trước, Bạch Nhiễm thì ở lại, tôi có chuyện cần nói với cô.”

Bạch Nhiễm đang thu xếp đồ đạc chợt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn qua đám người kia.

Đoàn Nghị gọi cô lại là vì chuyện buổi triển lãm tranh trong mơ của cô, ông đã nghe Tử Thiêm nói qua về chuyện đó, nên lúc này mới muốn truyền đạt kinh nghiệm cho cô. Nhưng mà, không phải ai cũng nhìn mọi thứ đơn giản như vậy.

Mấy cô gái vừa rời khỏi lớp học liền tụm ba tụm năm với nhau, xì xầm to nhỏ. Họ đều là tiểu thư khuê các của giới thượng lưu, có thể chen chân vào lớp của Đoàn Nghị đương nhiên không phải người thường, nhưng cho dù là ai, cái tính sân si vẫn khó bỏ.

Bạch Nhiễm tự lái xe đến lớp của Đoàn tiên sinh, cho nên họ cũng không biết cô đã có chồng.

“Trước giờ sao không thấy cô gái đó xuất hiện ở mấy bữa tiệc nhỉ? Cô ta mới đến mấy ngày mà được Đoàn tiên sinh nâng đỡ như vậy, thật đáng nghi.”

“Tôi đoán chắc là có mối quan hệ khó nói với Đoàn Nghị đấy.” Một cô gái xinh đẹp khác hất tóc, bĩu môi. “Loại người này rất vô liêm sỉ, tầm tuổi cha chú cô ta thì cô ta cũng không ngại đâu.”

“Này, cậu nói nhỏ tiếng thôi!”

Mọi người đều tỏ vẻ lo ngại khi nói xấu sau lưng Đoàn Nghị, để ông ấy nghe được, đảm bảo sẽ bị đuổi thẳng! Nhưng cô gái kia chẳng sợ gì cả, đến lớp cũng chỉ vì cha mẹ hy vọng cô ta học hỏi thêm mà thôi, bản thân cô ta đâu thích thú. Cô ta nói tiếp:

“Có gì mà sợ chứ? Cũng đâu phải nói sai sự thật?”

Người xung quanh thật muốn đưa tay bịt miệng cô nàng lại, hoặc là tránh xa chỗ khác, bởi vì trong lòng họ, Đoàn Nghị không phải người như thế, huống chi ông đã có gia đình rồi!

Cô gái nào đó vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện của Bạch Nhiễm:

“Tôi thấy chắc là cô ta muốn tán tỉnh Đoàn Nghị rồi, nhìn cách họ nói chuyện xem, thân mật còn hơn cả bạn trai, bạn gái nữa.”

Đúng lúc cô ta dương dương tự đắc hất cằm lên, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô ta:

“Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không nói bậy được đâu, em gái.”

Không biết từ lúc nào, Bạch Nhiễm đã ra khỏi phòng học, đứng cách bọn họ không xa và nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi. Bọn họ ai nấy đều mặc váy vóc đoan trang xinh đẹp, chỉ riêng cô mặc quần jean bó và một chiếc áo crop top để lộ eo thon. Phong cách của cô cực kỳ đơn giản, trừ việc đồ trên thân là đồ hiệu ra thì không giống một tiểu thư khuê các bình thường chút nào.

Người kia vẫn cảm thấy bản thân không sai ở đâu cả, mạnh mồm nói:

“Nếu không phải vậy thì cô nghĩ Đoàn Nghị vì sao lại chiếu cố người mới như cô hả?”

Trong lúc giảng bài, Đoàn Nghị thường xuyên quan tâm tới Bạch Nhiễm, hỏi cô có chỗ nào thấy không hiểu hay làm không được không. Cô đoán đây là lý do những người khác không vui? Cô nói:

“Vậy ra các người không biết tôi là một người phụ nữ đã có chồng?”

Đa số những người ở đó đều biết cô chỉ mới hai mươi bốn tuổi, còn quá trẻ, cho nên đâu ai nghĩ rằng cô đã kết hôn rồi, mắt chớp đóng liên hồi đầy hoài nghi.

Bạch Nhiễm nghịch lọn tóc dài xõa trước ngực của mình, nói:

“Tôi nói cho cô biết một chút, lý do Đoàn tiên sinh để tâm đến tôi như vậy là nhờ chồng tôi đó.”

Cô gái kia á khẩu một lúc lâu cũng không nói được gì, thấy ai nấy đều đổ dồn ánh nhìn về phía mình, cô ta lắp ba lắp bắp:

“Cô, cô nghĩ có có chồng thì giỏi lắm à? Còn nói như thể chồng cô và Đoàn Nghị rất thân thiết?”

Từ việc cô gái trước mắt gọi thẳng tên Đoàn Nghị cũng có thể biết được thật ra cô ta không mấy tôn trọng ông, bởi tuổi tác của họ cách biệt, một câu Đoàn Nghị, hai câu Đoàn Nghị, nghe quá chối tai.

Bạch Nhiễm bắt tại trận cô ta đang lung tung bôi nhọ cô, vậy mà đối phương vẫn rất mạnh miệng. Cô khoanh tay đứng yên một chỗ, khí thế hung hãn dọa người:

“Ồ? Sao cô biết là chồng tôi với Đoàn tiên sinh rất thân thiết vậy?”

Phong thái bình tĩnh của cô khiến người kia hơi thấp thỏm trong lòng, dù rằng mọi người đều là con nhà quyền quý, nhưng cô ta mà công khai đắc tội Đoàn Nghị thì cũng phải ăn quả đắng. Cô ta cắn chặt môi xoay người rời đi, Bạch Nhiễm thấy vậy cũng không buồn đuổi theo, phí thời gian làm gì chứ?

Quét mắt một vòng, người xung quanh đều tránh né không dám đối mặt với Bạch Nhiễm. Ây da, cô đi đến đâu cũng gây sự đến đó, ông xã mà biết thì sao đây? Chuyện này phải giấu anh ấy mới được!

Bạch Nhiễm bắt đầu có xu thế dựa dẫm vào Tử Thiêm, nơm nớp lo sợ anh sẽ tìm cớ “phạt” cô khi cô gây sự. Anh quá khỏe, mỗi lần bị phạt cô đều chịu không nổi!

Về đến nhà, Bạch Nhiễm mang theo họa cụ ra sân sau của Nam Cung gia bắt đầu vẽ lại cây cảnh trong vườn. Nơi này không khí mát mẻ, mỗi lần cô ngồi nghỉ ở đây đều sẽ tìm được một chút cảm hứng, cho nên dần dà ai cũng biết thiếu phu nhân thích ngồi trong vườn hóng mát.

Buổi học kế tiếp, Bạch Nhiễm đã không còn nhìn thấy người phụ nữ nói xấu mình trong lớp nữa. Cô không hỏi, nhưng Đoàn Nghị lại chủ động nói với cô:

“Chuyện kia cậu Nam Cung đã biết rồi.”

“Vâng?”

“Chính là việc có một cô gái loan tin đồn thất thiệt ở nơi này. Bạch tiểu thư, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cô.”

“Không sao, Đoàn tiên sinh đừng khách sáo!”

Bạch Nhiễm nghe mà hoang mang, gần đây cô đi đâu cũng có vệ sĩ theo sau, ắt hẳn là người đó đã báo cáo tình hình lại cho ông xã cô nghe hả? Nếu Đoàn tiên sinh không nói, cô còn lâu mới biết anh vì mình âm thầm làm nhiều thứ đến thế. Mà cũng tốt thôi, cô gái kia ồn ào như vậy, nghỉ rồi thì thoáng lỗ tai cô.