Chương 6: Đến thăm nhà

“Này, giúp người thì giúp cho trót đi, đặt cho tôi một tấm vé máy bay sang nước A ngay bây giờ đi”. Sau khi Vân Hàn cùng Vi Hy đã lên xe đi được một đoạn khá xa, cậu ta mới quay sang hất mặt nhìn cô.

“Lí do?”. Vi Hy quăng cho cậu ta một ánh mắt đầy khinh thường.

“Tôi… tôi không biết, bà đã dắt tôi ra đây rồi thì bà phải chịu trách nhiệm, người khi nãy muốn bắt tôi khó nhai lắm đấy”. Vân Hàn tỏ rõ thái độ, trên trán thiếu điều in chữ *tôi không biết, bà dám không chịu trách nhiệm với tôi*

“Ồ, vậy nói xem anh ta là ai?”. Cô đánh vô lăng rẽ sang bên trái.

“Anh… anh ấy…”. Sau một hồi im lặng Vân Hàn vẫn quyết định nói cho cô biết. “Là anh họ của tôi Vu Quân”

“Vu gia?”. Vi Hy có chút kinh ngạc, đây chẳng phải là tên chồng tương lai của cô sao?

“Ừm, mẹ tôi là em gái của ba anh ấy”. Vân Hàn gật gật đầu đang chờ xem phản ứng của cô như thế nào khi nghe đến gia cảnh hiển hách của mình. Đùa sao Vu gia ai mà chưa từng nghe đến, là gia tộc đệ nhất cường hào, lại còn có vài đời trước phục vụ cho quân đội uy danh vang dội. Nhưng khi đến đời ông nội Vu Quân, cũng tức là ông ngoại Vân Hàn thì lại là một bước ngoặc khác thay đổi vận mệnh của cả một thế hệ về sau.

Ông nội Vu Quân không theo nối nghiệp nghề cha ông mà lại tự mình kinh doanh, thành lập nên một nền móng vững chãi cho Vu Cảnh cùng Vu Quân sau này. Dần dần, Vu Cảnh lại vươn luôn cả một chân vào giới hắc đạo, là một mafia ngầm. Vu Quân cũng là một kẻ như vậy, những việc trong tối ngoài sáng bọn họ đều có một chân.

Thấy Vi Hy im lặng, Vân Hàn liền kích động. “Sao bà lại im re vậy?”

“Không thì thế nào? Phải nhảy dựng lên chất vấn ông à? Tôi không có trẻ con như vậy?”. Vi Hy từ trong suy nghĩ về chồng tương lai của mình bị gọi giật lại có chút bực mình cáu gắt.

Nói rồi cô quăng điện thoại qua cho Vân Hàn, cậu ta liền hiểu ý tự động đặt cho mình một tấm vé máy bay.

“À, đặt vé bay sau nửa tiếng nữa đi”. Vi Hy lên tiếng nhắc nhở, rồi nhấn ga phóng như bay trên đường.

Một đường xe chạy đến sân bay rất yên bình, đến lúc máy bay chở Vân Hàn cất cánh cũng là lúc bọn Trác Bình đến.

“Chết tiệt, Quân chủ có chắc người cầm tay lái là con gái sao?”. Chỉ mới có nửa tiếng thôi, từ chung cư đó đến sân bay này cũng phải mất 2 tiếng, bọn anh đã cố hết sức chạy bằng vận tốc nhanh nhất có thể, vậy mà vẫn phải tốn gần 1 tiếng đồng hồ, người phụ nữ đó thế nhưng lại ngang nhiên chỉ mất nửa tiếng.

“Quân chủ, mất dấu rồi ạ, Vân Hàn thiếu gia cũng đã chạy mất rồi”. Trác Bình báo cáo cho Vu Quân.

“Hừm, người phụ nữ đó cũng chạy theo nó?”. Đầu bên kia giọng nói Vu Quân trầm khàn xen lẫn chút lười nhát.

“Không ạ, theo camera an ninh ở đây thì người phụ nữ sau khi chở Vân Hàn thiếu gia đến đây rồi liền rời đi ngay sau đó”

***

Vi Hy vừa lái xe trở về Vi gia, liền thấy trong sân nhà đậu một chiếc xe Rolls-Royce màu đen tuyền, cô liền nhíu mày.

Mang tâm trạng khó hiểu đi vào nhà, liền thấy Vi Thanh Trì cùng Tịnh Nhã, Vi Linh Đan đang đón tiếp một đôi vợ chồng trung niên, người phụ nữ da dẻ có vẻ được chăm chút rát kĩ nên láng bóng, mịn màng, trắng trẻo lại tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, quý phái của bà. Người đàn ông bên cạnh thì lại khiến cho người ta nhìn vào liền có ngay một cảm giác… nguy hiểm.

“Tiểu Hy về rồi đấy à?”. Tịnh Nhã tươi cười nhìn cô đầy từ ái, vui vẻ.

Cô nhìn thấy vậy, cũng chỉ biết trề môi phỉ nhổ, khinh thường trong lòng, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười lấy lệ, khẽ gật đầu.

“Ba, dì Tịnh Nhã, chị Linh Đan. Hai vị này là…”. Vừa nói vừa bước về hướng bọn họ.

“Tiểu Hy, đây là ba mẹ chồng tương lai của con bác Vu Cảnh cùng bác Lý Lam Anh”. Vi Thanh Trì lại càng giả tạo hơn, cười hiền từ nhìn cô lời nói nhẹ nhàng, giới thiệu cho cô biết thân phận của hai người kia.

“Hy Hy đấy à, quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp, quý phái giống hệt mẹ cháu vậy”. Lý Lam Anh cười tít mắt, khuôn mặt lạnh lùng đối với Vi gia nãy giờ liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ấm áp, sáng rỡ.

“Ừm, Hy Hy càng lớn càng giống Giai Kỳ”. Vu Cảnh nở một nụ cười hiếm có khiến cho khí lạnh toát ra từ xung quanh ông được giảm bớt.

Vi Hy vẫn không nói gì cứ mặc cho Lý Lam Anh kéo cô ngồi vào bên cạnh thao thao bất tuyệt, chỉ biết lắng nghe lâu lâu lại gật gật đầu khẽ mỉm cười.

Như nhận ra mình không phải phép, Lý Lam Anh liền chọt chọt ngón tay lên cánh tay cô hỏi.

“Có phải bác rất nhiều chuyện không? Khiến con không muốn nói chuyện?”. Vẻ mặt rất chi là ấm ức, nếu bây giờ cô nói phiền, bà ấy nhất định sẽ khóc cho mà xem.

“Không sao. Con rất thích bác, bácrất dễ thương”. Cô cười tươi để lộ ra má lúm cùng chiếc răng khểnh đáng yêu hiếm thấy, khiến cho người khác nhìn vào liền muốn yêu ngay.

“Ôi, cái miệng ngọt ngào này. Thật mong con sớm về làm con dâu bác”. Lý Lam Anh vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô.

Những hành động vừa rồi đều được thu vào tầm mắt của Vi Linh Đan khiến cô ả, ghen tức đến nổ con mắt. Tại sao từ nãy đến giờ, cô ta cố ý cùng ba mẹ ngồi ở đây trò chuyện khô cả cổ họng với vợ chồng bà ta, cả hai đều không đoái hoài. Vậy mà con ranh kia vừa về, hai ông bà già này lại vây quanh nó tươi cười trò chuyện.