Chương 7: Lão bà phúc hắc

Lý Lam Anh càng nhìn càng thấy yêu thích Vi Hy, bà đã chấm đứa con dâu này từ nhỏ rồi.

Nhớ lúc trước lần đầu gặp đứa nhỏ này còn chưa có sinh Vu Ngọc, cứ ôm mãi không thôi, bà rất thích có một đứa con gái. Mà Vi Hy là con của Giai Kỳ lại rất ngoan ngoãn, thuần khiết, đáng yêu. Sau này, Giai Kỳ mất, Vi Thanh Trì cũng ít cho Vi Hy liên lạc với Vu gia nên dần dần cũng không gặp mặt, nhìn lại cũng đã mười mấy năm rồi.

“Cũng trưa rồi, hai bác ở lại dùng bữa cùng nhà chúng con ạ”. Vi Linh Đan bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

“Ừm”. Lý Lam Anh khẽ nhíu mày, bà rất không thích cái đứa con gái giả tạo này, vừa nhìn một cái liền có thể biết được tâm tư thâm sâu của cô ả, không như Vi Hy của bà đáng yêu, trong sáng.

“Anh Trì này, hôn ước của bọn nhỏ, anh định chừng nào mới thực hiện. Hy Hy cũng năm nay cũng đã 23 tuổi, mà con trai nhà tôi cũng đã 30 rồi, cũng nên mau mau tổ chức hôn lễ đi thôi”. Vu Cảnh cười cười lên tiếng nói với Vi Thanh Trì.

“A, thế anh định là ngày nào sẽ tổ chức”. Vi Thanh Trì cũng vui vẻ đáp lại.

Hai mẹ con Tịnh Nhã thì đã xoắn xuýt cả lên rồi, Vi Linh Đan định lên tiếng thì Vi Hy đã giành trước.

“Hai bác, con…”

Còn chưa nói lời từ chối thì Vi Thanh Trì sậm mặt lại lớn tiếng.

“Tiểu Hy, đây là hôn ước do mẹ con đặt ra”. Ông ta cũng không muốn gả cái đứa con gái chưa bao giờ nghe lời mình này ra ngoài đâu, ban đầu lão ta trù tính sẽ để Vi Linh Đan gả sang Vu gia, nhưng bây giờ nhìn mặt hai cái vị này thì chỉ có thể nói là ước gì đóng gói Vi Hy mà vác về nhà luôn ấy chứ, nên ông ta chỉ có thể cắn răng cam chịu thôi, ai bảo đó là Vu gia cơ chứ, nếu bám víu được thì Vi gia cùng ông ta cũng sẽ vươn lên một tầm cao mới nữa.

Vi Hy giờ đây cũng chỉ biết im lặng. Đúng vậy, đây cũng được xem là di nguyện cuối cùng của mẹ…

“Hy Hy không muốn làm người một nhà với bác sao?”. Lý Lam Anh khuôn mặt muốn tội nghiệp có bao nhiêu tội nghiệp, muốn đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Vu Cảnh nhìn vợ mình mà chỉ biết lắc đầu, lại giở trò lừa gạt đám nhóc dễ dãi này.

Vi Hy thở dài, nhìn vợ chồng Vu Cảnh cô có thể thấy họ là thật sự thích cô chứ không giả vờ, với cả họ cũng là bạn thân của mẹ, chắc cũng cuộc đời cô cũng sẽ tốt đẹp hơn khi chung sống với bọn họ.

“Vâng, cứ quyết định vậy đi ạ, con nghe hai bác”. Cô nói là hai bác chứ không bao gồm ba cô Vi Thanh Trì, khiến ông ta nhăn mặt không vui, định mắng cô nhưng vì có hai người kia ở đây nên đành nhịn xuống.

“Thật vậy sao? Nga, bác đã tính cả rồi, tháng trước bác đã đi xem ngày, hôn lễ tổ chức vào 2 tuần nữa sẽ là tốt nhất nha”. Lý Lam Anh lật mặt nhanh còn hơn bánh tráng cười khanh khách.

Vi Hy đần cả mặt ra, cô cứ có cảm giác như mình vừa bị một lão bà phúc hắc lừa đi vậy. Vu Cảnh nhìn cảnh này chỉ biết đỡ trán lòng thầm than, vợ à đừng có đi đâu cũng giăng bẫy người khác như vậy.

Vi Linh Đan nắm bắt nắm đấm, móng tay nhọn bấm sâu vào trong da thịt đến rỉ máu, tại sao tại sao, cô ta gào thét trong lòng.

Vi Hy rồi sẽ có một ngày cô phải phủ phục dưới chân tôi, mặc tôi chà đạp, bây giờ thì cứ đắc ý trước đi, không vội.

Vu Cảnh cùng Lý Lam Anh ở lại dùng bữa, suốt bữa cơm cả hai cùng Vi Hy cứ như là người một nhà nói cười suốt cả buổi, coi bọn Vi Thanh Trì là chủ nhà mà cứ ngỡ là không khí.

Đến khi tiễn được hai người kia về, trời cũng đã sậm tối, Vi Hy cũng liền không nán lại dưới nhà lâu mà chạy thẳng lên phòng khóa trái.

Cô đâu có ngốc, cả ngày mệt mỏi như vậy, giờ lại cứ ở lì dưới đấy thì lại tự rước phiền phức cho mình à.

Vi Thanh Trì đang định quay lại mắng cô thì lại không thấy mặt mũi cô đâu liền nóng giận, quay đầu đi về phòng.

Vi Linh Đan thì cùng mẹ ả ta trốn về phòng dự định làm việc gì đó rất xấu xa nha.