Chương 5: Giúp vân hàn chạy trốn

Hai người mặt nặng mày nhẹ với nhau một lát lâu. Vi Hy cũng chuẩn bị trở về.

“Hàn đáng ghét, tôi về trước nhá. Vài bữa nữa có lẽ tôi sẽ lấy chồng đấy, nhớ đến”. Nói rồi đi xa.

Vân Hàn sau khi nghe cô phải kết hôn liền đờ đẫn một lúc lâu, nhìn về phía cô thật lâu, nắm chặt bàn tay đang run rẩy kịch liệt.

Kết hôn?!

Kết hôn sao?!

Anh ta khẽ thở dài, rồi đeo kính râm đội mũ lên trở về xe của mình.

Nhưng đi ra đến bãi đỗ xe thì liền thấy một chiếc xe MayBach quen thuộc đỗ kế bên chiếc xe của cậu.

Lòng khẽ run lên, liền quay đầu chạy, nhưng không ngờ vừa quay đầu liền đâm phải Trác Bình. Má, thật xui xẻo.

Cậu liền quay lại cười hề hề nhìn người đàn ông bước ra từ trên xe. “Hê hê, anh cả, thật tình cờ”.

“Ồ, không tình cờ đâu, bữa nay anh là đặc biệt đến đây tìm chú đấy, Vân Hàn. Ba mẹ chú vừa gọi cho anh, nhờ anh còng đầu chú về hộ đấy”. Vu Quân nhếch môi, nhưng kể cũng thật tình cờ. Vân Hàn thế nhưng lại là em họ của Vu Quân. Mẹ của Vân Hàn là em ruột của bố anh - Vu Đình.

“Ai da, anh cả à. Em còn việc rất rất là bận nha, anh đợi em một chút, em đi đây một lát sẽ quay về liền”. Nói rồi toan chạy đi thì lại bị Vu Quân nắm cổ áo.

“Không cần, chú có việc gì thì cứ bảo với Trác Bình, hắn sẽ đi làm cho chú. Giờ thì ngoan ngoãn vác xác về Vân gia đi”. Vu Quân lạnh giọng, Vân Hàn chỉ còn biết cam chịu.

Ngồi trên xe, mà tâm Vân Hàn cứ mãi không yên. Sở dĩ cậu không muốn về nhà là vì ba mẹ cậu không cho cậu đi theo ngành giải trí, nhất quyết nhốt cậu ở nhà. Ông già anh Vân Thiên, cứ bắt ép anh phải học kinh doanh, nhưng anh biết anh không có cái năng khiếu cũng như năng lực để duy trì công ty của ông già, nên chỉ đành bỏ trốn. Giờ lại chị anh cả tóm về, bảo có xui không cơ chứ.

“Anh cả à, hay là anh bảo Trác Bình ghé ngang chung cư của em lấy một ít đồ có được không?”. Vân Hàn vẫn cố gắng nài nỉ.

“Đã bảo là…”. Vu Quân mất kiên nhẫn, lạnh giọng nhưng lại bị cắt ngang.

“Thứ đồ đấy là bí mật, anh cũng biết mà, đôi khi chúng ta cũng cần có không gian riêng”. Vân Hàn đúng lí hợp tình nói.

“Hừm… Quay về chung cư của nó đi”. Vu Quân đành thỏa hiệp, chậc, cái thứ sinh vật em họ này tại sao lại có thể nhiều lời như vậy.

Đến chung cư, Vu Quân sai Trác Bình cùng Vân Hàn đi lên lấy đồ tránh để hắn lại chạy trốn.

Vân Hàn ung dung nhấn tầng thang máy lên phòng mình. Đến cửa phòng của Vân Hàn, Trác Bình như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình anh liền quay lưng về phía sau nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường.

Trác Bình khẽ nhíu mày, quái lạ, Trác Bình anh là thuộc hạ duy nhất trong tay Vu Quân có độ nhạy cảm rất cao, luôn cảm nhận được chính xác nguy hiểm. Chẳng lẽ là sai rồi sao?

Vừa vào trong phòng, Trác Bình liền nghe thấy tiếng xe gió nhưng không kịp quay lại, gáy liền nhói lên một cái khiến anh ta ngất đi.

“Chậc, yếu như vậy?”. Vi Hy dựa vào của trề môi khinh thường, lúc nãy thấy cảnh giác như vậy tưởng là lợi hại lắm chứ.

Vân Hàn nhìn cảnh này cũng chỉ biết ngao ngán, Vi Hy nhìn yểu điệu như vậy, nhưng thật ra lại là ác bá đó nha, nghe đâu cô ấy luyện võ từ nhỏ nên thân thủ có vẻ không tệ.

Lúc nãy, cậu không biết nên cầu cứu ai, nhưng vừa hay Vi Hy lại nhắn tin đến cho anh hỏi có cần giúp gì không, anh liền không nói một lời, gửi địa chỉ chung cư nhà mình.

“Bà…”

“Aizzz, lúc nãy tôi đi được một đoạn lại sực nhớ quên đưa máy chơi game trả cho ông liền quay lại, ai ngờ đâu lại thấy ông bị hai người đàn ông tống lên xe đi mới tiện tay nhắn tin hỏi thôi”. Vi Hy như biết Vân Hàn muốn hỏi gì liền lên tiếng trả lời.

“À… ờ…”. Vân Hàn khóe môi giật giật nhìn cô, ý là cô bảo hắn yếu sao, hừ

“Mà người đàn ông còn lại trên xe là ai thế, có vẻ rất là nguy hiểm nha”. Vi Hy nhíu mày, suy tư, mà nhìn anh ta cũng quen mắt nữa.

“Là… mà thôi, đi mau, anh ta rất nguy hiểm, bà cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt đâu”. Vần Hàn đánh trống lãng.

Vi Hy cũng chỉ biết nhún vai, không muốn nói thì thôi, bà đây cũng không muốn nhiều chuyện hại thân.

Hai người lén lén lút lút, tránh camera đi bằng cửa sau chung cư, thành công tẩu thoát ra bên ngoài.

Vu Quân ngồi trên xe một hơi rất lâu vẫn chưa thấy Trác Bình cùng Vân Hàn trở ra, anh liền nhíu mày cảm thấy không ổn.

Liền bước xuống xe tự mình đi lên, vừa đến phòng của Vân Hàn, đôi mắt chim ưng của Vu Quân liền lạnh xuống.

Anh cầm lấy bình nước gần đấy đổ xuống mặt Trác Bình làm hắn tỉnh dậy, uể oải xoa lấy chiếc cổ còn đau nhứt.

“Cậu mà lại để Vân Hàn đập cho ngất xĩu à?”. Giọng nói âm u của Vu Quân vang lên sau lưng khiến Trác Bình cứng đờ.

“A, không phải Vân Hàn thiếu gia, mà là một người khác”. Trác Bình nuốt nước bọt, lại như nhớ ra gì đó.

“Đây là thứ tôi lên giật được trên người của người đó”. Trác Bình đưa chiếc khăn tay mà lúc nãy lúc bị tập kích vừa hay nắm được chiếc khăn trong tay.

Vu Quân cầm lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi hương quen thuộc sọc thẳng vào mũi, khiến cho tâm tình anh thoáng kích động.

“Là người phụ nữ đó”. Ha, hay lắm cô ta lại quen biết Vân Hàn à, vậy thì dễ tìm hơn rồi.