Chương 4: Nham hiểm

“Trác Bình, đã điều tra được người phụ nữ hôm qua là ai chưa?”. Vu Quân ngồi trên ghế chủ tịch, ngón tay thon dài gõ từng nhịp trên bàn, mắt nhắm hờ, môi mỏng khẽ mở.

“Quân chủ, vẫn chưa…”. Trác Bình muốn căm nín, bọn anh làm việc năng suất bao giờ cũng cao, chỉ cần một cái nhấc tay liền có thể biết rõ ngọn nguồn của một người. Thế nhưng… ài, thật đáng mất mặt, đã vài tiếng trôi qua rồi, một chút tin tức cũng không có, cứ như là bóc hơi khỏi nhân gian vậy.

“Thôi bỏ đi, tôi cảm thấy các người sẽ không tìm ra được cô ta đâu”. Vu Quân nhếch mép, anh cảm thấy chuyện này rất lạ kì nhưng điều anh chắc chắn là người phụ nữ hôm qua sẽ không gây hại gì, bởi hình như cô ta cũng bị bỏ thuốc và lờ mờ hôm qua anh cảm nhận được là có người vác cô ta đến chứ không phải tự nguyện.

“À… được. Quân chủ, tai nạn của cô Ninh Hinh chúng tôi đã điều tra ra được một chút rồi ạ”. Trác Bình căng thẳng.

“Hừm…”

“Là do Vi Linh Đan, vợ sắp cưới của anh”. Thật ra là Vi Hy, vì bên ngoài chỉ biết được Vu gia cùng Vi gia có hôn ước của 2 trưởng nam, trưởng nữ. Đáng nhẽ, Vi Hy là con chính thất sẽ là trưởng nữ, nhưng vì Vi Linh Đan lớn hơn cô 1 tuổi nên mọi người luôn lầm tưởng cô ta là trưởng nữ. Tuy nhiên, chỉ có hai vợ chồng Vu Cảnh cùng với cả nhà Vi gia mới biết được Vi Hy mới là người sẽ trở thành Vu đại thiếu phu nhân.

“Vi gia sao?”. Vu Quân trầm tư, nhíu mày.

“Vâng, Trác Long đã quan sát các camera an ninh xung quanh đã tìm thấy đoạn video, Vi Linh Đan say sỉn, lái xe trên đường lớn, gây ra tai nạn cho cô Ninh Hinh rồi bỏ chạy”. Trác Bình thuật lại tường tận.

“A, chỉ là một cái Vi gia nho nhỏ, lại dám động vào người tôi yêu sao? Chậc, Vi Linh Đan à, được rồi. Hãy hưởng thụ những ngày tháng êm đẹp trước khi kết hôn cùng tôi đi”. Vu Quân nở nụ cười nham hiểm, đáng sợ.

Trác Bình đứng bên cạnh nhìn thấy nụ cười đó chỉ biết nuốt nước bọt đánh cái “Ực”, lòng thầm thương cảm cho cô gái kia.

***

Vi Hy hôm nay muốn đến trung tâm thương mại mua sắm khuây khỏa. Liền chọn trung tâm lớn nhất thành phố T mà đi.

Cô vốn ít bạn bè thân thiết, nhưng người nào người nấy chơi với cô đều là thật tâm thật tình. Aizzzz, nhưng mà bọn họ đều đã đi du lịch, nghỉ mát cả rồi, chỉ còn mình cô bơ vơ như vậy thôi.

Vi Hy tự mình đi qua một lượt các cửa hàng, vì số lượng người đi, à không chỉ có một mình cô không thể nào cầm được nhiều đồ nên cô chỉ chọn những thứ mình cảm thấy vừa lòng nhất.

Đến khi mệt nghỉ rồi, cô lại tạt vào một nhà hàng gần đó, gọi cả một bàn đầy ắp thức ăn, sơn hào hải vị đầy đủ, nói không ngoa. Nhìn cô nhỏ nhắn vậy thôi, chứ thật ra cô chính là một “cật hóa” đó nha.

(cật hóa: tức là chỉ nhận người tham ăn, bất kể chuyện gì cũng đều có thể giải quyết bằng đồ ăn ngon).

Bàn tay trắng nõn, nhỏ mềm mại cầm đôi đũa lên, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm các đĩa thức ăn, nhưng cái miệng nhỏ lại bĩu môi, khinh thường lên tiếng.

“Đi theo cả một quãng đường dài rồi, có gì thú vị không?”

Nếu có người ngồi gần đây nghe thấy cô nói như vậy sẽ tưởng là cô bị điên, nhưng chỉ vài phút sau liền có một chàng trai bước đến tùy ý kéo ghế ngồi đối diện cô.

“Này, tôi vậy mà vẫn bị bà phát hiện sao?”. Anh ta nhăn mặt, khịt mũi.

“Do ông quá ngu ngốc. Đi theo người khác mà lại trùm kín mít như trùm chăn thế kia à?”. Tay gắp thức ăn lia lịa, nhưng cái miệng xinh đẹp của Vi Hy vẫn phun ra một câu khiến cho người kia tức điên lên.

“Này, này. Vân Hàn tôi dầu gì cũng là một đại minh tinh, ca sĩ lớn, đi ra đường lại không trùm như vậy để cho fan nhào tới xâu xé à”. Vân Hàn tháo kính mác cùng mũ ra, khuôn mặt trắng nõn, điển hình tiểu thịt tươi hiện ra.

Vân Hàn cũng được xem là một người bạn của cô đi, hơn cô 2 tuổi. Ba năm trước lúc đó cô 20 tuổi vẫn còn đang học lên lấy bằng thạc sĩ ngành tài chính. Khi đó Vân Hàn cũng là vừa mới nổi lên thôi, anh ta có một buổi trình diễn tại nước Pháp, nơi mà cô du học, gặp tai nạn bất ngờ trên đường, được cô thương tình cứu giúp. Cũng từ đó, cô lại có thêm một cái đuôi, chính là anh ta, đu bám cô cũng được 3 năm rồi.

“Ờ, rồi đại minh tinh, ca sĩ lớn hẵng là rất bận đi, mà sao ông suốt ngày cứ chạy theo tôi làm cái gì?”. Tay với lấy cầm một cái đùi gà cắn một ngụm, hai bên má vì đã nhét đầy đồ ăn mà phình ra như rất đáng yêu.

“Tôi đói bụng, chạy đến đây ăn ké”. Nói rồi anh ta cũng tự nhiên mà gọi thêm một cái chén cùng một đôi đũa ngang nhiên càn quét bàn ăn cùng cô.

“Này, từ khi nào mà ông lại trở nên nghèo như vậy hả? Lại dám đến đây giành đồ ăn với bà”. Vi Hy trừng to đôi mắt long lanh, xinh đẹp mắng, khiến mọi người xung quanh đều nhìn qua.

“Này, nhỏ tiếng thôi. Bà muốn chết à”. Vân Hàn cụp đuôi, cúi sát đầu, lườm cô.

“Hừ…”

Thật ra là Vân Hàn bận đi quay phim, chạy show cũng đã hơn 2 tháng rồi chưa được gặp cô. Lúc nãy anh ta đang ngồi trên xe thương vụ trở về chung cư nghỉ ngơi lơ đảng nhìn ra bên ngoài thấy cô, liền quên luôn mệt mỏi nhảy xuống chạy theo cô cả một quãng đường.