Sáng sớm, Tần Đại thiếu vô cùng chân chó đưa bà xã
đi
làm, đưa mắt nhìn Ngô Đồng
đi
vào cửa công ty rồi mới lên xe rời
đi. Nhưng trước khi
đi
Hoàn Sơn Phỉ Thúy để đón Phi Phi, Tần Qua lái xe đến tòa cao ốc Tần thị,
anh
có lời muốn
nói
với Tần Hoài.
Nhân viên công ty Tần thị đều biết chủ tịch Tần có hai người con trai, mỗi người chiếm 20% cổ phần công ty. Nhị thiếu gia Tần Hoài
đã
là giám đốc điều hành công ty, là người chủ tịch có ý định bồi dưỡng trở thành người thừa kế, còn Đại thiếu gia Tần Qua xưa nay chưa bao giờ đến công ty. Nhưng mà gần đây, trong vòng mười ngày ngắn ngủi, Tần Đại thiếu gia
đã
ba lần đến công ty, mỗi lần đến đều có khí thế hùng hổ xông vào phòng giám đốc. Theo tin tức đáng tin cậy, mỗi lần đại thiếu gia đến, cửa phòng giám đốc luôn đóng chặt, sau đó bên trong
sẽ
truyền đến tiếng cãi vã, thậm chí còn là tiếng đồ đạc bị đập bể. (Thực ra là Tần Qua đạp vào bàn trà làm rơi vỡ ly trà.)
Nội bộ công ty
đã
truyền tin vỉa hè,
nói
Tần Đại thiếu
đã
bắt đầu muốn tranh quyền, tiết mục
anh
em Tần thị ở Đế Đô bất hòa, tranh giành công ty
đã
bắt đầu khua chiêng gõ trống.
Mà nhân vật chính trong câu chuyện vỉa hè của chúng ta, hai
anh
em nhà họ Tần,
một
người hài lòng ngồi uống hồng trà,
một
người trừng mắt nhìn đối phương.
“anh
muốn em đưa ra lời đánh giá về Thẩm Tây Minh?” Tần Hoài bỗng nhiên cảm thấy mình
không
theo kịp mạch suy nghĩ của
anh
trai nhà mình.
“Đúng vậy, khi ở trong bữa tiệc, chú
không
phải
đã
nói
chuyện với
anh
ta
một
lúc hay sao?” Tần Qua hỏi.
“Chi nhánh công ty MK mới thành lập ở trong nước thôi, trong bữa tiệc đó em cũng chỉ tán gẫu đơn giản, em và Thẩm Tây Minh chưa tiếp xúc nhiều nên để đánh giá về
anh
ta, em cũng chưa thể đưa ra
sự
đánh giá chính xác.” Tần Hoài đáp “Nhưng mà, em nghe
nói
mấy năm trước có người ác ý muốn thua mua công ty MK, xém chút nữa là công ty MK đổi chủ, nhưng lúc ấy Thẩm Tây Minh mới vừa tốt nghiệp đại học về, trong vòng hai năm
đã
ổn định cổ phiểu của MK, từ đó hoàn toàn vững vàng ngồi
trên
vị trí Tổng Giám đốc công ty MK. Sau đó công ty MK ngày càng phát triển bền vững.”
“nói
cách khác … Tên này cũng coi như có chút bản lĩnh?” Tần Qua nhíu mày hỏi.
“Về khía cạnh năng lực, em rất bội phục
anh
ta, đổi lại là em, em cảm thấy cũng
không
thể làm tốt hơn
anh
ta.” Tần Hoài cũng có cùng chí hướng như Thẩm Tây Minh nên rất thưởng thức
anh
ta.
“Đây có phải biểu thị ánh mắt của vợ
anh
rất tốt?” Tần Qua đột nhiên hỏi.
“Dạ???” Tần Hoài lờ mờ,
không
rõ
vì sao chủ đề
nói
chuyện này lại liên quan đến ánh mắt nhìn người của chị dâu.
“Chú cảm thấy
hiện
tại
anh
chú có điểm nào mạnh hơn
anh
ta
không?” Tần Đại thiếu cảm thấy hơi u sầu, cái tên Thẩm Tây Minh này thoạt nhìn giống như ’tiểu bạch kiểm’ nhưng mà theo như lời
nói
của Tần Hoài
thì
tên này cũng là
một
nhân vật có tầm cỡ.
Đều do vợ mình rất được người ta
yêu
thích, cho nên tình địch của mình cũng mạnh như vậy a.
“anh
cả …” Tần Hoài rất chi là rối rắm, nếu
nói
thật
thì
không
biết
anh
trai nhà mình có bị kí©h thí©ɧ mà phát bệnh hay
không
đây.
“Em trai, hôm qua
anh
đã
suy nghĩ suốt
một
đêm.” Tần Qua
nói
“anh
cảm thấy
anh
phải làm
một
cái gì đó, chứng minh bản thân mình
một
chút. Ít nhất khi so sánh với bạn trai cũ của chị dâu em cũng
khôngđược chênh lệch quá.”
Đối với
anh
trai nhà mình rốt cục cũng muốn làm
một
việc gì đó có ý nghĩa, Tần Hoài rất là hưng phấn. Còn về phần vì sao lại như vậy, Tần Hoài lựa chọn bỏ qua vấn đề đó “Vậy
anh
muốn làm cái gì?”
“Lần trước
không
phải là chú đề nghị
anh
… tự mình mở công ty hay sao?”
“anh,
anh
suy nghĩ như vậy
thật
hả?” Tần Hoài kinh ngạc
nói.
“Ừm.” Tần Qua nghiêm túc
nói
“anh
nghĩ rồi,
anh
không
thể suốt ngày ở nhà, vả lại bác sĩ Lý cũng khuyến khích
anh
tìm việc gì đó để làm, có thể hòa nhập với xã hội tốt hơn.”
“Tập đoàn Tần thị
đã
có chú quản lý,
anh
cũng
không
có ý định dính vào.
anh
quyết định tự mở công ty, thuận tiện cũng để giúp đỡ các đồng đội cũ của
anh.”
“anh, nếu
anh
muốn về công ty …” Tần Hoài muốn
nói
mình cũng
không
ngại nếu Tần Qua muốn đến Tần thị
đi
làm, nhưng Tần Qua khoát tay cản lại lời
anh
muốn
nói.
“Giữa hai
anh
em chúng ta, chú
không
cần để mấy chuyện cỏn con này.” Tần Qua mỉm cười “Từ
nhỏchú
đã
thông minh hơn
anh, học cái gì cũng nhanh, còn
anh
đây, con mẹ nó cái gì ấy nhỉ, à, gọi là IQ
thì
ngắn mà lại còn vắng EQ.”
“Tần thị do chú quản lý
thì
ít nhất là người làm
anh
như
anh
đây
sẽ
yên tâm mà làm địa chủ (nguyên gốc: thổ hào). Nếu như
anh
lập nghiệp mà thất bại
thì
không
phải còn có chú chống đỡ cho
anh
sao?” Tập đoàn Tần thị trước đến nay vẫn do em trai Tần Hoài quản lý, bỗng nhiên mình xen ngang vào công ty, chưa
nói
là có năng lực quản lý công ty hay
không, nhưng mà
anh
cảm thấy
sẽ
ảnh hưởng đến tình cảm
anh
em giữa
anh
và Tần Hoài.
Tần Hoài làm sao mà
không
hiểu ý của
anh
trai mình, mặc dù
anh
cũng
không
phải tham vọng cái ghế vị trí giám đốc của Tần thị, nhưng thấy Tần Qua quan tâm và nhường nhịn mình như vậy, Tần Hoài lại cảm thấy hoài niệm. Đúng vậy, cái
không
khí bình thản ấm áp lại mang theo
một
chút đùa giỡn nghịch ngợm trong câu chuyện giữa hai
anh
em
đã
thật
lâu rồi mới có lại được.
“Lần trước
anh
đến tìm chú, chú đề nghị
anh
mở
một
công ty tiếp nhận những người
đã
xuất ngũ nhưng chưa tìm được việc làm ổn định giống như Đại Hữu.” Tần Qua tiếp tục
nói
“Mấy ngày nay
anh
đãsuy nghĩ cẩn thận, đây có lẽ đúng là việc mà
anh
cảm thấy tình nguyện làm mà lại có hứng thú. Có
mộtviệc mà chú
nói
rất đúng, những người lính xuất ngũ như Đại Hữu nhất định là có rất nhiều, cũng
khôngthể người nào cũng đến nhờ chú giúp đỡ. Vả lại những người lính xuất ngũ này hoặc ít hoặc nhiều đều là những người có cá tính, người bình thường
không
thể ép buộc họ được.”
“Mặc dù công ty của
anh
kinh doanh
sẽ
kém của chú
một
chút nhưng đây là do chính
anh
tự lực tạo nên nha.” Tần Qua khoe khoang.
“anh, việc kinh doanh
sẽ
không
khó như
anh
cầm binh đánh giặc đâu.” Tần Hoài hỏi “anh
đã
nghĩ đến việc công ty kinh doanh loại hình nào chưa?”
“Chuyện này
anh
chưa nghĩ kĩ.” Tần Đại thiếu đương nhiên
nói
“Chú có đề nghị gì
không?”
Tần Hoài suy tư
một
lát, nghiêm túc
nói
“Công ty của
anh
chủ yếu là vì tiếp nhận những binh lính
đãxuất ngũ,
nói
cách khác, sau này nhân viên công ty
anh
chủ yếu là lính
đã
xuất ngũ chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Do đó, em đề nghị công ty
anh
nên kinh doanh loại hình nào mà những người như lính xuất ngũ hiểu
rõ
hoặc dễ làm việc.”
“Ừ, đúng.” Tần Qua nghiêm trang gật đầu.
“Lần trước
anh
tìm em bố trí việc làm cho ba người phải
không?
anh
có thể thông qua họ tìm hiểu trong xã hội
hiện
nay những việc mà sau khi lính xuất ngũ
đã
làm qua, sau đó cho họ làm
một
cuộc khảo sát
nhỏ, từ đó tổng kết và lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp cho công ty.”
“anh
cũng nghĩ như vậy.” Tần Qua
nói
“Thực ra làm việc gì cũng
không
quan trọng, chủ yếu là
anhmuốn tạo cho họ hoàn cảnh sống và
một
chỗ ở tốt hơn thôi.”
Tần Hoài
nói
“Cái này
thì
dễ giải quyết,
anh
xây dựng kí túc xá cùng bếp ăn tập thể cho họ là được.”
“Đúng rồi, thủ tục đăng ký kinh doanh có phức tạp lắm
không?”
“Việc này
anh
không
cần lo lắng.” Tần Hoài
nói
“Chờ
anh
xác định loại hình kinh doanh của công ty, em
sẽ
tìm người lo các thủ tục giấy tờ cho
anh, sau đó
sẽ
cử
một
đội nhân viên có kinh nghiệm qua giúp đỡ công ty
anh
trong giai đoạn ban đầu.”
“Vậy nhờ cả vào chú nhé.” Tần Đại thiếu vỗ vỗ vai em trai, vừa cười vừa
nói
“Gần mười
một
giờ rồi,
anhđi
đón Phi Phi đây.”
Tần Hoài
không
tiễn Tần Qua,
anh
xoa xoa bả vai bị đau do
anh
trai đập lên, cười gượng.
---
Tần Đại thiếu là người nóng tính,
đi
Hoàn Sơn Phỉ Thúy đón Phi Phi rồi trực tiếp
đi
tìm bọn Đại Hữu, Tiểu Tống và Tiếu Tử.
Ba người họ
đã
được Tần Hoài bố trí đến làm bảo vệ tại
một
khu chung cư cao cấp, có bao ăn ở, công việc lại tương đối nhàn hạ mà tiền lương rất khá.
Khi ba người nhìn thấy Tần Qua
thì
vô cùng kích động, tìm đội trưởng tổ bảo vệ xin nghỉ nửa ngày rồi tìm
một
quán ăn ở gần đó vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Khi mọi người nghe thấy đội trưởng Tần muốn mở công ty lập nghiệp
thì
cả đám đều kích động
không
thôi.
“Đội trưởng, để tụi em lập tức trở về xin nghỉ việc.” Đại Hữu liền đứng lên, làm như muốn ngay lập tức chạy về xin nghỉ việc, Tiểu Tống và Tiếu Tử cũng gật đầu liên tục, nhao nhao đồng ý.
“Các cậu gấp cái gì.” Tần Đại thiếu
nói
“hiện
tại
anh
còn chưa nghĩ ra là mở công ty gì nữa mà, hôm nay đến đây là muốn các chú cùng
anh
nghĩ cách.”
“Nghĩ cách?” Ba người liếc nhìn nhau, Đại Hữu sờ đầu
nói
“Em trước đây làm nhân viên chuyển phát nhanh, nếu
không
… chúng ta mở công ty giao hàng chuyển phát nhanh?”
“Giao hàng chuyển phát nhanh?” Tần Qua hơi do dự rồi hỏi Tiểu Tống “Cậu có ý kiến gì
không?”
“Em?” Tiểu Tống do dự “Trước đây em làm người giao thức ăn, chính là tiệm cơm chuẩn bị sẵn hộp thức ăn rồi giao cho em đưa đến tay người đặt, loại hình cũng giống như giao hàng chuyển phát nhanh.”
“Tiếu Tử, cậu cảm thấy như thế nào?”
“Đội trưởng,
anh
cũng biết hoàn cảnh của em.” Tiếu Tử cười khổ “Tay trái của em
không
sử dụng được, thân thể lại yếu, cho dù là giao hàng chuyển phát nhanh hay là giao thức ăn em cũng
không
làm được, nhiều nhất em lại được cũng chỉ là làm bảo vệ tại cửa ra vào.”
“Đúng đó
anh.” Đại Hữu phụ họa “Phần lớn
anh
em chúng ta sau khi xuất ngũ, đều có ít nhiều tổn thương
trên
cơ thể.”
“…” Đội trưởng Tần nhíu mày suy tư
một
lúc, sau đó
nói
“Mở công ty
thì
nhất định
anh
sẽ
làm,
anhmuốn tất cả mọi người đều làm được hoặc loại hình gì đó mà mọi người đều dễ làm.”
“Vậy
thì, cậu – Đại Hữu và Tiểu Tống phụ trách
đi
liên hệ với các
anh
em xuất ngũ khác,
nói
họ có đồng ý đến tham gia cùng với
anh
không.” Tần Qua giao việc “Tiếu Tử, cậu phụ trách ghi lại những việc mà các
anh
em
đã
làm qua hoặc là có am hiểu, làm thành
một
báo cáo nhanh đưa cho
anh
xem.”
“Vâng.” Ba người đồng thanh gật đầu.
Đại Hữu
không
nhịn được tò mò hỏi “Đội trưởng,
anh
dự định đầu tư cho công ty bao nhiêu tiền? Để em biết khi
nói
chuyện với các
anh
em
sẽ
tuyên truyền thêm về công ty chúng ta.”
Khi dự định mở công ty, Tần Qua
đã
sớm điều tra tài sản của bản thân mình, đáp lại “Tài khoản của
anhcó khoảng hai ngàn vạn tiền mặt, nếu
không
đủ
thì
anh
sẽ
nghĩ biện pháp khác.”
“Hai ngàn vạn?” Ba người trợn mắt há mồm, vô cùng kinh hãi.
Tiếu Tử do dự
một
chút rồi hỏi “Nhưng mà, Đội trưởng,
anh
lấy nhiều tiền như vậy để mở công ty
thìchị dâu có đồng ý
không?”
Bọn Tiếu Tử khi có khó khăn cũng
đi
tìm
anh
em để vay tiền, nhưng những người đó chưa kết hôn nên việc vay tiền rất dễ dàng, giống như Tiểu Tống, khi
anh
cần
đã
thẳng thắn đem hai mươi vạn cho
anhvay. Nhưng người
đã
kết hôn
thì
không
giống vậy, làm cái gì cũng phải hỏi qua bà xã mình.
“…” Tần Đại thiếu chớp chớp mắt “anh
vẫn chưa
nói
chuyện này cho bà xã nữa.”
“Đội trưởng,
anh
không
thể như vậy được.” Đại Hữu khuyên “anh
sử dụng khoản tiền lớn như vậy
thìphải thương lượng cùng chị dâu trước chứ.”
“Đúng vậy đó.” Tiểu Tống cũng
nói
“Bọn em biết
anh
vì muốn tốt cho bọn em nhưng
anh
cũng phải quan tâm đến gia đình a.”
Tiếu Tử cũng khuyên nhủ “Mở công ty dù sao cũng rất nguy hiểm, chúng ta đều là người
không
có kinh nghiệm, nhỡ đâu thua lỗ
thì
sao.”
Lúc đầu
anh
định chưa
nói
việc mở công ty vì muốn cho vợ mình
một
bất ngờ, Tần Đại thiếu do dự, nhìn ba người trước mặt rồi lại cúi đầu nhìn Phi Phi vẫn
đang
yên tĩnh ngồi
một
bên chơi rubic.
Phi Phi cảm nhận được ánh mắt của ba mình, nghi ngờ ngẩng đầu.
Tần Qua do dự
một
chút,
nói
ra “Vậy để
anh
hỏi chị dâu các chú
một
chút?”
Ba người nghiêm túc gật đầu.
Thế là ngay trước mặt ba người, Tần Qua lấy điện thoại gọi cho Ngô Đồng.
“A lô?” Tiếng Ngô Đồng từ bên kia điện thoạt truyền đến “anh
đón Phi Phi chưa?”
“Đón rồi, Phi Phi
đang
ngồi bên cạnh
anh
đây.” Phi Phi nghe thấy tên mình
thì
lại ngẩng đầu lên, Tần Qua đưa điện thoại đến “Mẹ con.”
Phi Phi nhìn điện thoại
một
lúc, sau đó đưa ngón tay ra, tại vị trí micro gõ
nhẹ
hai cái, xem như là chào mẹ mình.
“Phi Phi vừa gõ lên điện thoại hai cái đó, em có nghe thấy
không?” Tần Qua lại cầm điện thoại
nói.
“Em nghe được.” Ngô Đồng cười
nói
“anh
nói
với con, tối trở về em
sẽ
nấu món ăn ngon cho con.”
“Vậy của
anh
đâu?” Tần Đại thiếu bất mãn.
“Cũng
sẽ
làm cho
anh,
anh
nhớ
đi
mua đồ ăn nha.” Ngô Đồng
không
biết
nói
gì, lắc đầu.
“Được rồi.” Sau khi
đã
tranh thủ được phúc lợi của mình, Tần Đại thiếu mới nhớ đến chuyện chính “Vợ à,
anh
có chuyện muốn bàn với em.”
“Chuyện gì vậy
anh?”
“anh
muốn mở công ty.”
“Mở công ty?”
“Đúng,
anh
muốn tự mình mở công ty.” Tần Qua
nói
“Và
anh
muốn lấy hai ngàn vạn tiền mặt trong tài khoản để làm vốn ban đầu cho công ty.”
Tần Qua nhìn ba người
đang
ngồi trước mặt mình còn khẩn trương hơn so với mình, hỏi “Em có đồng ý
không?”
Thực ra, Ngô Đồng cũng muốn Tần Qua tìm chút chuyện gì đó để làm, chỉ là thứ nhất là bệnh của Tần Qua chưa khỏi hoàn toàn, thứ hai là cũng
không
biết
anh
thích làm cái gì nên vẫn chưa
nói
chuyện với
anh. Bây giờ Tần Qua chủ động
nói
muốn mở công ty
thì
sao Ngô Đồng có thể phản đối chứ.
“anh
muốn làm gì
thì
làm liền
đi.” Ngô Đồng khích lệ.
“Vậy, … nếu bị thua lỗ
thì
sao?”
Ngô Đồng cười
nói
“Thua lỗ
thì
thua lỗ, cùng lắm
thì
em nuôi
anh.”
Dù sao cũng
đã
có nhà, có xe, tiền lương của mình cũng
không
thấp.
“Vợ à …” Tần Qua cảm động
không
nói
nên lời.
“Thôi, em
không
nói
chuyện với
anh
nữa, em còn có việc, chuyện
anh
mở công ty tối về
nói
rõ
lại với em nha.” Đầu tư hai ngàn vạn, tuy Ngô Đồng
không
ngăn cản nhưng cũng muốn biết
rõ
ràng.
Ba người thấy đội trưởng cúp điện thoại, kích động hỏi “Chị dâu
nói
sao
anh?”
“Bà xã
anh
nói, nếu thua lỗ,
cô
ấy nuôi
anh, hắc hắc …”
Có người vợ giỏi giang, thấu hiểu
thì
có thể tùy tiện quăng thức ăn cho chó khắp nơi sao.
Trước đó
thì
luôn giáo dục bọn
hắn
phải
không
ngừng vươn lên,
hiện
tại
thì
lăn lộn đến mức muốn bà xã nuôi mình.
Thế mà còn vô sỉ coi đây là vinh quang!!!