Chương 23: Có anh ở đây

Lã Lâm Phong tập thể dục về đã là 6 giờ sáng, anh lên gõ cửa phòng không thấy cô lên tiếng liền trực tiếp mở ra. Vũ Thu Thiên đang cuộn mình trong chăn như con sâu bướm, không biết cô mơ gì mà mặt cười đầy mãn nguyện xong lập tức nhăn lại. Biểu cảm gương mặt phong phú như thế này không làm diễn viễn thì đúng là quá uổng phí.

Anh cúi người nhéo má cô. Vũ Thu Thiên bị đau buộc phải thức dậy, gương mặt nhăn nhó lườm anh:

- Mới sáng sớm anh làm trò gì vậy?

Lã Lâm Phong vừa kéo rèm cửa vừa trả lời:

- Em chuẩn bị đi, lát chúng ta qua chào hỏi bố mẹ hai bên.

Anh xoay người lại đã thấy Vũ Thu Thiên tiếp tục nằm xuống, anh thở dài bất lực:

- Em là sâu ngủ hay sao không biết.

Anh không gọi cô nữa, trực tiếp bế phốc cô dậy đi vào phòng tắm. Vũ Thu Thiên không những không tỉnh mà còn dựa vào anh ngủ ngon lành. Nếu bây giờ anh bán cô qua biên giới hay ném ra biển chắc cô vẫn không biết gì mà ngủ tiếp mất. Lã Lâm Phong đột nhiên cúi đầu cắn vào tai cô. Vũ Thu Thiên không thể không tỉnh dậy, lấy tay bảo vệ tai, lại ném cho anh một cái lườm nữa.

...###...

Vũ Thu Thiên ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt díu cả lại đành mở cửa sổ để gió vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ.

Mới sáng sớm, ít xe cộ đi lại nên không khí vẫn còn khá trong lành, thoang thoảng có hương thơm từ các cửa tiệm bán hàng ăn sáng bay vào khoang xe đánh thức cái bụng đói của Vũ Thu Thiên. Cô tiu nghỉu thẫn thờ nhìn ra ngoài, nhà nối tiếp nhà, san sát nhau không có lấy một khẽ hở, có chút chật chội. Qua một quãng nhà cửa dần thưa thớt hơn nhưng đều là những căn biệt thự lớn có sân vườn. Căn nào căn nấy đều được xây dựng nguy nga như để so kè với nhau. Vũ Thu Thiên nghĩ nếu đặt căn nhà của gia đình cô vào đây thì chẳng khác gì căn nhà tí hon trong thế giới người khổng lồ.

Xe dừng lại trước một cách cổng gỗ lớn, trạm khắc đủ hình rồng phượng. Cổng mở ra, Vũ Thu Thiên lại thấy một con đường dài thẳng tắp, hai bên là vườn hoa, cây cối xum xuê. À thì ra gia đình họ Lã là gã khổng lồ lớn nhất ở đây, nhìn số đất đai này xem rốt cuộc bọn họ giàu tới chừng nào. Vũ Thu Thiên cảm thấy mình đang sa vào chĩnh gạo vàng rồi nhưng mà là gạo vàng thì thường khó nuốt.

Trước khi làm đám cưới, Vũ Thu Thiên đã gặp qua bố mẹ của Lã Lâm Phong và may mắn cả hai người họ đều dễ tính và thoải mái, hình như còn có thiện cảm với cô. Nhưng ông bà của anh thì đây là lần đầu tiên vì thế cô chọn một chiếc váy dài tới bắp chân kín đáo màu xanh da trời nhẹ nhàng, tóc tết gọn sau lưng.

Xe vào bãi đỗ, Vũ Thu Thiên nhìn vội qua gương để kiểm tra lớp trang điểm trên mặt rồi chỉnh trang. Thấy cô cẩn thận như thế Lã Lâm Phong thấy thật ấm lòng, anh đặt tay lên vai cô xoa xoa:

- Đừng lo, có tôi ở đây rồi.

Đúng vậy, có anh ở đây. Anh sẽ là người chở che, bảo vệ cho cô dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vũ Thu Thiên hít sâu, trấn tĩnh bản thân.

Lã Lâm Phong đi phía trước cầm thật chặt tay cô. Nhìn bóng lưng anh khi này, Vũ Thu Thiên cảm giác bọn họ giống như bao cặp vợ chồng khác, đến với nhau sau những tháng ngày tìm hiểu yêu thương nhau. Dẫu chỉ là tưởng tượng nhưng cô vẫn muốn mơ mộng như vậy. Có lẽ cô mong đó là sự thật, như vậy thì cô sẽ bớt nỗi dằn vặt, khổ sở khi bấu víu vào anh để trở thành diễn viên. Thành thật, Vũ Thu Thiên cảm thấy mình chẳng khác chi gái hạng sang. Cô cười khểnh đau khổ, là chính cô đã lựa chọn như thế, quãng đường phía trước dù phải bò thì cũng phải lết được tới vinh quang.

...###...

Các bậc tiền bối an toạ ở phòng khách, hướng cặp mắt nhìn về phía đôi tình nhân, mỗi người đều có trong mình những suy nghĩ khác nhau: Con bé kia xinh xăn thật. Hai đứa đẹp đôi quá. Người nhỏ như vậy thì sao sinh được con....

Ông bà nội Lã Lâm Phong ngồi ở chính giữa, vẻ mặt điềm tĩnh, chào hỏi:

- Hai đứa đến rồi à? Ngồi đi.

Vũ Thu Thiên khom người lễ phép:

- Con chào mọi người ạ.

Lã Thanh ở một bên lên tiếng:

- Được rồi, hai đứa lại đây.

Vũ Thu Thiên có chút căng thẳng nhưng hình như không ai nhận ra điều đó, bởi cô đã từng thử qua mấy vai diễn thục nữ, con hiền dâu thảo, tuyệt nhiên dễ dàng qua mắt người khác. Chỉ có Lã Lâm Phong đang nắm tay cô mới biết, cô run như thế bào, cả bàn tay rơm rớm mồ hôi.

Đột nhiên bà nội Lã hỏi:

- Thu Thiên làm nghề gì vậy.

- Dạ, cháu vẫn đang đi học ạ. Cháu học quản trị kinh doanh ạ.

Bà có vẻ thoã mãn với câu trả lời của cô, gương mặt càng ôn hoà:

- Thế thì tốt, sau này hai vợ chồng có thế cùng nhau mà cố gắng.

Bà ngưng một lúc rồi thở dài:

- Mà học rồi làm gì tử tế cũng được, chứ đừng lao vào mấy trò nghệ sĩ là tốt rồi. Chao ôi! Cái nghề chẳng ra thể thống gì, chỉ là mấy ả đào cao cấp. Chậc, chậc.

Từng từ từng từ bà cụ Lã nói ra vả thật mạnh vào trái tim Vũ Thu Thiên. Cô hiểu, bà thuộc thế hệ đi trước suy nghĩ sẽ khác cô rất nhiều nhưng cô chưa bao giờ nghĩ bà có định kiến sâu sắc như thế đối với giới văn nghệ sĩ. Xem ra sau này cô phải giấu mình cho thật kĩ rồi.

Vũ Thu Thiên bấy giờ mới để ý, sau lời nói châm chọc ấy của bà không khí trong nhà trầm hẳn xuống. Sắc mặt mẹ Lã Lâm Phong còn tái nhợt đi, nụ cười gượng gạo cứng đờ. Chỉ trong giây lát, Lã Thanh liền lên tiếng phá vỡ sự căng thăng:

- Thôi được rồi. Chắc hai đứa cũng đói, chúng ta mau vào ăn thôi.

Chuyện này thật kì lạ, Vũ Thu Thiên định bụng lát sẽ điều tra từ Lã Lâm Phong để phòng trừ hậu hoạ...

...###...

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, mọi người đều chuyện trò vui vẻ. Vũ Thu Thiên thở phào nhẽ nhõm vì ít nhất cô không bị lạc lõng giữa những người xa lạ. Chỉ là nơi đây đông vui như thế còn gia đình cô thì sao. Liệu họ đã nhớ cô chưa? Cô thì mới đó thôi đã nhớ nhà da diết rồi, chỉ có nhà mới là nơi cô được là chính mình. Mang trên mặt lớp vỏ dày lâu thật mệt mỏi quá...

...###...

Vũ Thu Thiên quyết định sẽ nghĩ nốt ngày hôm nay, chào tạm biệt gia đình xong Lã Lâm Phong đưa cô về nhà của hai người rồi tới công ty.

Vũ Thu Thiên chán nản lăn qua lăn lại trên giường, cô hết bấm điện thoại rồi lại xem ti vi. Nhưng cứ mãi thế cô dần thấy vô vị. Hay về nhà một chuyến nhỉ?

Trước khi về nhà, Vũ Thu Thiên ghé qua trung tâm thương mại mua quà cho mọi người. Đi qua cửa hàng của Light Up kỉ niệm về lần gặp gỡ với Lã Lâm Phong lại hiện về trong tâm trí. Dù lúc đó cô có chút thành kiến với anh nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng anh khi nói những lời như bá đạo tổng tài thật soái.

Đang nghĩ tới anh thì trước mắt cô liền xuất hiện một bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Anh bảo anh tới công ty mà nhỉ? Sao bây giờ lại ở đây, sánh đôi cùng một bóng hồng nào rồi. Vũ Thu Thiên xoay người quay về, thở dài, cô hi vọng gì cơ chứ. Bọn họ vốn dĩ chỉ là hôn nhân hợp đồng, chuyện tình cảm của anh cô không có tư cách để quản lí, ghen tị thì càng không nên. Dù lí trí nói với cô như thế nhưng nơi trái tim như vừa bị khoét đi một mảng, thật trống rỗng, vừa đau vừa như không có. Con người là một vật thể kì lạ, đầy sự mâu thuẫn...