Chương 22: Kết hôn

Ngày lễ cưới diễn ra, vết bầm trên cổ Vũ Thu Thiên chưa hề nhạt bớt, đành phải dùng kem che khuyết điểm và một chiếc vòng cổ để che đi. Cô nhắm mắt để mặc thợ trang điểm tô vẽ lên gương mặt mình. Dù sao thì người mà Lã Lâm Phong đích thân lựa chọn tay nghề chắc chắn không phải bậc thầy thì cũng là cao thủ.

Qua một lúc gương mặt cô đã được hoạ xong, đôi mắt to tròn, hàng mi cong, đôi môi căng mọng. Lung linh nhưng không phô trương, nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhoà. Vũ Thu Thiên ngắm mình trong gương đến ngây người, cô không nghĩ bản thân có thể đẹp tới mức này, cả trái tim rộn ràng cả lên.

Đến khi mặc xong váy cưới lên người, Vũ Thu Thiên càng thêm cảm phục khả năng làm việc của Lã Lâm Phong. Cô còn chưa từng một lần đi thử váy cưới, cũng không đưa cho anh số đo nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chiếc váy cưới lại vừa kít với cô, không thừa cũng không thiếu. Lại còn đúng kiểu dáng cô yêu thích: nơ thắt eo thon nhỏ, đuôi váy bồng bềnh, trải dài như đuôi nàng tiên cá. Cô thầm nghĩ: " Lã Lâm Phong anh có phải là thần không vậy!"

...###...

Lã Lâm Phong đã chuẩn bị xong từ sớm, anh lướt qua hội trường một lượt kiểm tra rồi đến phòng chờ của cô dâu. Nhìn người con gái kiều diễm trong chiếc váy trắng tinh khôi, toả sáng lấp lánh trong ánh đèn lung linh, trái tim anh giống như vừa chạy marathon. Vũ Thu Thiên thường ngày vốn đã đẹp, ngày hôm nay trong chiếc váy anh đã chọn cho cô còn đẹp hơn gấp vạn lần. Lã Lâm Phong tưởng như cô là nàng tiên dạo chơi dưới trần gian còn mình là kẻ tham lam giấu đi đôi cánh của nàng để giữ nàng cạnh bên. Có lẽ thật sự là như vậy, Lã Lâm Phong muốn cất đi đôi cánh của Vũ Thu Thiên... Anh thôi không suy nghĩ nữa tiến lại gần cô, ánh mắt ôn nhu mà thâm sâu phức tạp:

- Hôm nay em đẹp lắm!

Vũ Thu Thiên nhìn anh qua gương, người đàn ông đĩnh đạc trong bộ vest trắng thẳng thướm. Từ đôi mắt, tới chiếc mũi, bờ môi đều là tuyệt phẩm của tạo hoá. Cô chợt nghĩ một điều điên rồ, con cái của hai người họ chắc chắn cũng sẽ là một tuyệt phẩm. Liệu đứa trẻ ấy có thế xuất hiện trên thế gian này không, mắt Vũ Thu Thiên bỗng trầm xuống, xem ra trong phút chốc cô đã thực sự nghĩ rằng bọn họ kết hôn là vì tình yêu. Anh khen cô đẹp chắc cũng chỉ là một lời nói cho lấy lệ, cô không dám để tâm quá nhiều, im lặng không nói.

Lã Lâm Phong nhìn nơi đáy mắt cô, bắt gặp thoáng qua một tia buồn sầu. Anh kêu nhân viên ra ngoài hết, trong căn phòng ngập đầy sắc trắng của hoa hồng chỉ còn hai thân ảnh trơ trọi ở đó.

Dẫu ở trong cùng một không gian nhưng hình như bọn họ xa nhau cả vạn dặm, anh không hiểu là vì nguyên do gì. Có lẽ đây là kết quả của một lễ cưới không tình yêu chăng? Anh tiến lại gần đặt tay lên bờ vai gầy của cô mà khe khẽ nói:

- Em lo lắng sao?

Vũ Thu Thiên nhìn cô gái trong gương, tâm trạng rối ren:

- Bây giờ hối hận có còn kịp không?

- Đừng nghĩ linh tinh nữa, em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?

Vũ Thu Thiên di chuyển có chút khó khăn, đành vịn vào tay của Lã Lâm Phong để đi ra ngoài. Gió trời l*иg lộng, mang theo hương cỏ cây thanh khiết, mát lành chui vào l*иg ngực cô, xoa dịu cảm giác ngức ngáy nơi ấy.

Cả hai người đều im lặng không nói, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn cây nhìn cỏ, nhìn đất nhìn trời, nhìn người rồi nhìn tới lòng mình. Trước những phút bước vào lễ đường, rốt cuộc thứ cảm xúc trong tim họ là gì? Là vui mừng hạnh phúc? Là lo lắng bất an? Hay là không thể chấp nhận được thực tại? Hoặc là tổng hoà của tất cả.

Vũ Thu Thiên cứ nghĩ mối quan hệ của họ đã cải thiện hơn và thấp thoáng hi vọng về sự hạnh phúc giữa họ sau này. Nhưng cho đến ngày hôm qua thì cô nhận ra đó chỉ là ảo tưởng của một mình mình. Anh tốt với cô như vậy cũng chỉ là ý thức trách nhiệm, là điều anh phải bỏ tâm trí công sức như một công việc. Không có tình cảm riêng tư.

Vũ Thu Thiên cười nhạo mình quá ngây thơ, thứ trói buộc họ với nhau vốn dĩ chỉ là một bản hợp đồng, sao cô lại tham lam đến như thế.

Lã Lâm Phong nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang người con gái bên cạnh mình. Ánh mắt cô đặt ở nơi nào đó xa xăm quá, anh không thể nắm bắt nổi. Anh đã từng nói với mẹ như thế nào nhỉ? À phải rồi, chắc chắn là sẽ hạnh phúc. Vậy nét mặt cô bây giờ có chút nào hạnh phúc không? Không có, hình như còn là nỗi xót xa, là thoáng buồn man mác. Anh đã làm gì sai mà để cô nói lời hối hận?

...###...

Lã Lâm Phong đứng trên sân khấu nhìn cô bước vào trong tiếng nhạc du dương. Từng bước, từng bước cô đến gần hơn với anh. Lã Lâm Phong hạ quyết tâm rồi, anh sẽ không để mình hay cô phải hối hận về ngày hôm nay...

Hai người đọc xong lời tuyên thệ cả hội trường vỗ tay như pháo nổ, bên dưới bắt đầu có tiếng ai đó hô lên " Hôn đi, hôn đi"

Lã Lâm Phong vén khăn voan nhìn thẳng vào đôi mắt lóng lánh nước của cổ, mìm cười khẽ nói:

- Tôi sẽ khiến em hạnh phúc.

Một lời nói xong, anh đặt môi mình lên bờ môi ấm nóng của cô, dịu dàng hôn.

Vũ Thu Thiên nhất thời sửng sốt trước lời nói của anh, giọt nước đọng nơi khoé mắt không còn bị kìm hãm, đua nhau rơi xuống. Liệu rằng sau này cô có thật sự hạnh phúc hay không, Vũ Thu Thiên không biết nhưng cô tin chắc một điều rằng ở bên cạnh Lã Lâm Phong cô sẽ không phải chịu thiệt thòi. Anh sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc để cô tiếp tục sống, tiếp tục đam mê. Lã Lâm Phong là đôi cánh mà cô cả đời mong được giữ lấy bởi chính anh sẽ đem ước mơ tới gần cô hơn...

...###...

Tới cuối ngày, hôn lễ cũng dần tới hồi kết thúc, khách khứa đã vãn chỉ còn lại một vài người thân thiết. Lúc bấy giờ, Vũ Thu Thiên mới có thời gian để đến gặp bố mẹ và anh trai trò chuyện.

Con gái mới ngày nào còn nhõng nhẽo đòi mặc váy công chúa, giờ đây đã khoác lên mình chiếc váy cưới lỗng lẫy biết bao. Chứng kiến sự trưởng thành của Vũ Thu Thiên, Vũ phu nhân đôi mắt đỏ ửng. Từ giờ sẽ không có chú chim nhỏ ríu rít bên tai, ông trời nhỏ giờ đã thôi khiến bà bận lòng, đáng lẽ Chu Hoàn nên thấy mừng mới phải. Nhưng vui sao được khi phải rời xa con gái chứ... Không chỉ mỗi Chu Hoàn mang tâm lí như vậy mà cả hai người đàn ông của gia đình cũng thấy cổ họng hơi cay cay. Họ không còn là nơi duy nhất mà Vũ Thu Thiên tìm về nữa, thật đau lòng biết bao.

Vũ Thu Thiên nhìn vẻ mặt u sầu của cả nhà mà tâm trạng cũng chùng xuống. Cô ôm từng người thật chặt rồi gượng cười nói:

- Đâu phải là không được gặp nhau nữa đâu. Mọi người đừng như vậy mà.

Vũ Thu Phương vuốt tóc cô, mỉm cười:

- Phải rồi, chúng ta nên vui mới phải con nhỉ.

Nói rồi ông đưa mắt nhìn xung quanh tìm Lã Lâm Phong gọi anh lại giao phó:

- Con nhớ đối xử với con gái bố cho tốt. Nếu con làm nó đau lòng thì không xong với lão già này đâu.

- Bố yên tâm, nhất định rồi ạ.

...###...

Vũ Thu Thiên thay xong chiếc váy cồng kềnh vội nằm phịch xuống giường, thật mệt quá đi, hai chân của cô sắp rụng ra đến nơi. Cô đưa tay sờ xuống dưới gót chân, rồi nhăn mặt vì đau. Phía dưới đã sớm bị trầy trật đến rớm máu.

Vũ Thu Thiên đưa mắt nhìn Lã Lâm Phong bước vào phòng tắm, thầm cảm thán, anh không thấy mệt chút nào sao thần kì thật. Cô vẫn nghe người ta kể, đêm tân hôn chú rể ngất đi vì say rượu nhưng mặt Lã Lâm chỉ hơi phớt hồng, từng bước đi của anh vẫn thật vững vàng.

Lã Lâm Phong tắm xong bước ra ngoài, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn ở phía dưới. Vũ Thu Thiên trố mắt nhìn sửng sốt, không phải dân văn phòng thường bụng phệ sao? Nhìn cơ thể anh kìa, cơ bụng không cuồn cuộn nhưng săn chắc, đã thế eo còn thon. Đẹp, đẹp xuất sắc.

Lã Lâm Phong thấy cô nhìn chăm chằm vào cơ thể mình như thế cũng thấy có chút ngại. Anh lên tiếng để giảm bớt sự chú ý của cô:

- Em đi tắm đi.

- Đẹp.

- Hả? Vũ Thu Thiên tôi bảo em đi tắm, em nói cái gì vậy?

Vũ Thu Thiên cười ngây ngốc, da mặt nóng bừng:

- Em có nói gì đâu. Anh nghe nhầm rồi.

Vũ Thu Thiên lấy quần áo, trước khi bước vào cô còn ngập ngừng nói:

- Chúng ta như thế nào đây?

- Vũ Thu Thiên, em nói rõ ra được không?

- Chúng ta ngủ như thế nào?

Lã Lâm Phong cười bật một tiếng, hỏi ngược lại cô:

- Em thích thế nào?

- Anh ngủ ở phòng khác đi!

- ???!!!!

Lã Lâm Phong bất lực, đây là nhà của anh mà, giờ phải ngủ ở phòng cho khách rồi. Anh như nhìn thấy cả tương lai kiếp thê nô đang chờ anh phía trước...