Chương 24: Đón em

Lã Lâm Phong đang xử lí tài liệu thì Xuân Hà gọi tới, anh uể oái nghe máy:

- Có chuyện gì vậy?

- Em muốn đi mua sắm.

- Thì đi thôi. Anh đang bận.

Xuân Hà ở đầu bên kia nâng cao tông giọng, nhõng nhẽo như trẻ con:

- Không chịu đâu, muốn đi cùng anh cơ.

Lã Lâm Phong dần mất kiên nhẫn:

- Anh đã nói là đang bận rồi mà.

- Anh không đi thì thôi vậy. Em sẽ rủ chị Thu Thiên.

Nghe đến tên cô, bàn tay đang viết của anh khựng lại:

- Đừng làm phiền cô ấy. Anh đi là được chứ gì.

Lã Lâm Phong bàn giao công việc cho thư kí rồi lái xe đưa Xuân Hà đến trung tâm thương mại. Xuân Hà như chú chim nhỏ không biết mệt mỏi, cứ ríu rít chuyện trò kéo anh vào xem hết cửa hàng này tới cửa hàng khác. Anh như con rối, chỉ ậm ừ cho có, mặc kệ bản thân bị lôi kéo đi đâu.

Đến cửa hàng của Light Up, anh quan sát kĩ càng vị trí các biển quảng cáo. Bây giờ là tháng ba, vậy thì chỉ còn hai tháng nữa là sản phẩm mĩ phẩm dành cho cặp đôi sẽ được tung ra. Vũ Thu Thiên nếu biết hình ảnh của mình sẽ được phủ sóng ở toàn bộ các trung tâm mua sắm, khắp các đường phố thì liệu cô có vui mừng không? Liệu anh có được cô thưởng cho món quà gì vì đã làm tốt không nhỉ? Lã Lâm Phong mường tượng ra đủ thứ, cười ngây ngốc như bị hút mất hồn.

Chỉ là anh không biết, khi anh đang nghĩ về cô thì cô cũng xuất hiện ở đây. Chứng kiến anh kề cạnh một người con gái khác...

...###...

Về tới công ty, Lã Lâm Phong vùi đầu vào làm việc để về nhà sớm. Hôm nay, cô ở nhà một mình có lẽ đã rất buồn chán rồi.

Căn nhà tối om tĩnh mịch, không chút tiếng động. Lã Lâm Phong bật đèn lên nhìn đồng hồ, mới bảy giờ tối, chả lẽ cô đi ngủ sớm thế sao? Anh vội lên phòng kiểm tra nhưng trả lời anh cũng chỉ là căn phòng trống không lạnh lẽo. Lã Lâm Phong khẩn trương, mở điện thoại gọi liền cho cô mấy cuộc. Chỉ có tiếng tút dài đáp lại anh....

Trời tối rồi mà cô còn đi đâu? Không lẽ cô hối hận rồi nên bỏ trốn khỏi anh. Nào có thể, anh đối với cô nâng niu yêu thương như thế, vì sao cô lại bỏ đi? Vũ Thu Thiên, Vũ Thu Thiên. Trong đầu Lã Lâm Phong cứ nhẩm thầm tên cô như đọc thần chú hi vọng cô sẽ trở về.

Anh ngồi xuống sô pha, cố gằng bình tâm. Chắc có lẽ cô ra ngoài một chút rồi sẽ quay về thôi. Anh ngôi lặng như pho tượng, nhìn đồng hồ quay từng vòng, từng vòng.

Đã một tiếng trôi qua, cô vẫn chưa trở về, cũng không có cuộc gọi nào tới máy của anh. Lã Lâm Phong lướt danh bạ, gọi cho bố mẹ vợ. Anh thở phào nhẹ nhõm khi Vũ lão gia bắt máy. Anh hỏi giọng gấp gáp:

- Bố, vợ con có ở bên đấy không?

- Ừ, con bé đang ở đây. Có chuyện gì sao?

- Dạ không ạ. Bây giờ con sang đón cô ấy về.

Lã Lâm Phong vội tắt máy, lái xe vυ"t đi trên đường như lướt gió. Anh như gã tiều phu lo lắng chỉ muộn chút thì nàng tiên sẽ bay về trời. Lã Lâm Phong không hiểu, vì sao mình phải lo được mất khi ở bên cô như thế. Anh đối với cô là cảm giác gì chính anh cũng không biết? Là trách nhiệm? Là nghĩa vụ? Là cảm giác tội lỗi? Anh không biết nữa. Anh chỉ ghi nhớ rằng đây không phải tình yêu, bởi từ lâu tình yêu nơi con tim anh đã khô héo từ lâu. Có người đã đem theo dòng máu nóng nơi anh mà rời đi...

Lã Lâm Phong lắc đầu, anh lại nghĩ những điều xa xôi rồi.

...###...

Ngoài trời gió lộng từng cơn, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa xích đu, mắt hướng lên bầu trời ngâm nga hát. Vũ Thu Thiên đang thả tâm trí bay bổng tới những vì sao thì bị bố gọi vào nhà:

- Con sang đây không báo trước với Lâm Phong à?

- Để làm gì chứ ạ.

- Bây giờ hai đứa đã là vợ chồng, làm gì cũng phải báo cho nhau một tiếng để đối phương yên tâm chứ.

Vũ Thu Thiên không đáp lời ông mà lảng đi, vào bếp nhúp vội miếng dưa hấu mẹ đang bổ. Mùa hè này ăn dưa hấu là số một, vừa ngọt vừa mát. Miếng ăn làm tâm trạng Vũ Thu Thiên dễ chịu hơn nhiều. Cô thong dong bê đĩa hoa quả ra sô pha vừa ăn vừa xem hài cười chảy cả nước mắt.

- Con chào bố mẹ.

Tiếng người đàn ông quen thuộc vang lên làm nụ cười nơi khoé môi Vũ Thu Thiên cứng lại.

- Sao anh lại tới đây?

- Đón vợ về nhà chứ sao.

"Vợ", anh nói ra thật dễ dàng thoải mái, không có chút nào gượng ép ha. Một tên đàn ông có thể dối trá tới mức nào khi vừa khi nãy mới còn cùng người phụ nữ khác đi dạo bây giờ lại ở trước mặt một người phụ nữ khác gọi cô là vợ.

Vũ Thu Thiên nghĩ như thế, nhưng có chẳng có quền gì để chất vấn, hay giận dỗi anh. Có lẽ cô mới là người thứ ba, đáng lẽ cô còn chẳng có chút quan hệ nào với anh mới phải. Cô gái kia, liệu có hận cô hay không? Mặc kệ, bọn họ vẫn qua lại đấy thôi, cô đến với anh chỉ mong muốn tìm một cái cây lớn để chống lưng mà bước vào Showbiz.

Vũ Thu Thiên vẫn ý thức được bạn thân phải nhờ vả anh nhiều nên cô điều chỉnh lại tư thế, thay đổi sắc mặt, thái độ. Anh nói gì cô liền gật đầu, nghe theo. Anh bảo về nhà với anh, cô cũng ngoan ngoãn chào bố mẹ rồi lên xe.

Thấy cô đột nhiên nghe lời như vậy, anh cảm thấy kì lạ, liền hỏi. Vũ Thu Thiên nhìn anh cười cười:

- Nhờ vả tất vào anh đấy, kim chủ.

Giờ thì anh hiểu rồi, bây giờ cô chính thức vạch ra ranh giới. Cô nhắc nhở cho anh nhớ về thân phận của bọn họ. Cô là ả đàn bà tham vọng, bám víu vào anh- kim chủ, để bước tới đỉnh cao.

Anh quay mặt đi, cười chế giễu bản thân. Sau những lần giận dỗi, buồn tủi của Vũ Thu Thiên, anh nghĩ rằng cô cũng có chút tình cảm riêng với anh, đặt anh ở trong lòng. Anh lại quên mất một điều, cô là nữ diễn viên triển vọng, mấy biểu cảm mà anh trân quý vàng ngọc chỉ là do cô tạo ra có mục đích cả thôi.

Nếu cô đã như vậy thì anh cũng sẽ sống đúng như cô muốn. Trở thành kim chủ của cô: mang lại cho cô những nguồn tài nguyên lớn và đòi hỏi ở cô giống như bao kim chủ khác.