Chương 18:Tống Dung

Mối quan hệ giữa Diệp Dao và Tô Mộ Bạch càng ngày càng tốt đẹp, mấy ngày nay cơ hồ là bọn họ ra vào có đôi, cử chỉ tự nhiên đầy thân mật, người khác nhìn vào liền tưởng rằng chính là một cặp tình nhân. Ngược lại, Lệ thiếu gia sắc mặt u ám, giận cá chém thớt, trút sự tức giận lên mấy nghìn nhân viên ở tập đoàn Lệ thị.

Đơn cử như cách đây mấy hôm, một nhân vì sai sót rất nhỏ trong hồ sơ trình lên liền bị hắn trực tiếp sa thải làm bao nhiêu chủ quản cùng nhân sự kinh hãi, run sợ mỗi khi được hắn gọi lên văn phòng. Các nữ nhân đến Lệ thị đi làm vì ngắm Boss cũng e dè cẩn trọng, chẳng dám như trước đây sắn đón mời chào vì bọn họ có mù đi nửa cũng phải cố nhìn ra tâm trạng khó ở của Tổng giám đốc...Nhưng tất nhiên cũng không phải không có những thành phần thấy chết không sợ:

"Lệ tổng, văn kiện phòng kế hoạch mới làm xong, anh xem qua một chút"

Tống Dung trang điểm xinh đẹp, thanh âm có chút nũng nịu trước mặt nam nhân gương mặt lãnh tình không chút biểu cảm. Lệ Chấn Thiên lấy văn kiện từ trên tay ả, mắt chẳng thèm liếc lấy một cái, xem qua một lượt thấy không có sai sót thì cầm bút ký tên sau đó đem văn kiện ném sang một bên. Cảm giác Tống Dung vẫn chưa rời đi, hắn lạnh giọng:

" Sao vẫn chưa đi làm việc của mình, Có phải cô làm việc rất an nhàn?"

Lệ Chấn Thiên lạnh nhạt nói làm nữ nhân lập tức giật mình, luống cuống:

"Không ạ. Tôi đi làm việc đây ạ"

Tống Dung nhanh chân chạy khỏi cửa phòng Tổng giám đốc, cảm giác như vừa vượt qua cửa tử ?! Sao cô lại sơ ý như vậy, yêu cầu đầu tiên hắn đối với nhân viên chính là phải chăm chỉ..

....Ông Xã Cố Chấp - Chương 18:Tống DungDi động trên bàn làm việc vang lên, Lệ Chấn Thiên cầm di động, thấy nội dung gửi đến, Lệ Chấn Thiên ánh mắt càng thêm âm trầm, cả người toát lên khí lạnh làm người ta sợ hãi. Lệ Chấn Thiên bên miệng gợi lên ý cười đầy toan tính.

Hắn suy nghĩ một hồi liền gọi điện xuống phòng kế hoạch.

" Gọi Tống Dung lên có việc"

Tống Dung mới từ văn phòng Lệ Chấn Thiên đi ra, liền nhận được điện thoại hắn gọi cô lên phòng, chẳng biết ông chủ có ý nghĩ gì nhưng vẫn 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh lên đó.

" Cốc - cốc"

" Vào đi" - Lệ Chấn Thiên nhàn nhạt.

"Lệ tổng, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Tống Dung có chút thấp thỏm hỏi, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ bản thân lúc nãy làm Lệ tổng không hài lòng?! Phải chăng hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của cô, bao nhiêu suy đoán lẩn quẩn cho đến khi ánh mắt Lệ Chấn Thiên nhìn cô, cô mới hoàn hồn. Ánh mắt hắn nhìn nữ nhân trước mắt tuy cũng đáng để xếp vào hàng nhan sắc nhưng đem so với Diệp Dao thì chẳng là cái đinh gì.

"Cùng tôi đi đến một nơi, đến nơi tùy theo sắp xếp của tôi là hành động, nếu cô làm không tốt thì cuốn gói rời khỏi Lệ thị"

Tống Dung nghe thấy được Lệ Chấn Thiên nói, gật đầu như bổ củi,gì chứ liên quan đến cơm áo gạo tiền không thể không biểu hiện cho tốt, liền nhìn Lệ Chấn Thiên noia đầy tự tin:

" Tổng giám đốc anh yên tâm. tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt"

" rất tốt, tôi chờ xem biểu hiện của cô"

Lệ Chấn Thiên dứt lời liền mang theo Tống Dung lái xe đi tới một nhà hàng Tây, chỉ cần thoạt nhìn qua quy mô cũng như kiểu dáng liền biết được nơi này có bao nhiêu xa hoa. Nếu cô không nhớ lầm thì khách muốn vào nhà hàng này phải có thẻ hội viên.