Chương 6

Nguyên nhân chủ yếu là do quán rượu tầng dưới vẫn luôn ồn ào đến hơn nửa đêm, nhà đá cách âm không tốt, không khí trộn lẫn mùi rượu lên men, mùi son phấn và mùi cơ thể đủ loại người khác nhau... Xem ra anh nên nhanh chóng dọn đi càng sớm càng tốt.

Quán rượu sáng sớm vô cùng yên tĩnh, nhân viên phục vụ vừa ngáp vừa dọn bữa sáng lên cho Cảnh Dịch Phong: Một ít lát bánh mì đen cứng ngắc, một quả trứng gà luộc và một bát súp rau phô mai không được nóng lắm.

Trải qua bữa tối hôm qua, Cảnh Dịch Phong chẳng còn trông chờ gì với thức ăn của thế giới này rồi, nhưng xét thấy lãng phí là thói quen không tốt, anh vẫn gian nan cầm thìa bắt đầu ăn.

"Đội trưởng, canh chừng con quạ lửa của anh đi, tối qua nó ăn trộm ma hạch của tôi đấy!" Một giọng nữ cao vυ"t truyền tới từ dưới lầu, kèm theo đó là tiếng vỗ cách "phành phạch".

"Quác, quạc quạc!!!"

Trong lòng Cảnh Dịch Phong dâng lên dự cảm không ổn, một quả cầu lửa hừng hực bỗng đập về phía anh, kéo nhiệt độ không khí lên vài độ.

Anh vội vàng đứng bật dậy lùi ra sau, con quạ lửa đập vào l*иg năng lượng bảo vệ, bắn ngược lên trần nhà như lựu đạn rồi lại rơi xuống đất, ngọn lửa màu đen trên người nó cũng "phụt" một tiếng tắt ngúm.

"Quạc quạc..." Quạ lửa yếu ớt kêu hai tiếng.

"Anh, anh đã làm gì nó?" Một cô bé mặc trang phục kiếm sĩ sơ cấp, tay cầm kiếm đuổi theo quạ lửa từ trên tầng xuống, thấy một màn này, cô bé lập tức bày tư thế phòng bị.

Mà phía sau cô bé còn một đám người nữa: Một người đàn ông trung niên chừng ba mươi tuôi có bộ râu quai nón; một cậu trai cũng mặc trang phục kiếm sĩ tương tự cô bé; một chàng trai đeo cung tên trông khá lanh lợi; cuối cùng là một học đồ Ma Pháp Sư mặc trường bào, tuổi tác đủ để làm ông cô bé.

Thành viên tiểu đội này cũng đặc biệt thật...

Thấy vũ khí trong tay bọn họ, Cảnh Dịch Phong bình tĩnh giải thích: "Là nó lao về phía tôi trước, vừa nãy tôi ngồi đây ăn sáng thôi."

Nói xong, anh chỉ bữa sáng đang ăn dở của mình, mặc dù anh không muốn gây chuyện nhưng cũng không sợ rắc rối.

Lúc này người đàn ông trung niên đã kiểm tra quạ lửa xong: "... Nó không sao."

Hắn đặt quạ lửa lên vai, sắc mặt hơi lúng túng.

Suy cho cùng là do bọn họ ồn ào quấy rầy người ta, đội viên của mình có thái độ như thế... Hắn vội vàng thu hồi vũ khí, xin lỗi Cảnh Dịch Phong: "Xin lỗi quý ngài, là chúng tôi thất lễ, nhằm bày tỏ lòng áy náy, xin phép để tôi mua lại bữa sáng khác cho ngài nhé?"

Người này chế phục quả lửa trong nháy mắt nhưng lại nương tay không gϊếŧ nó, hắn không biết nếu còn chọc giận đối phương thì sẽ rước tới rắc rối nào nữa không.

Ăn thêm phần nữa?

Người nhỏ trong đầu Cảnh Dịch Phong lắc đầu nguầy nguậy, anh lập tức từ chối: "Không cần đâu." Sau đó lại bổ sung thêm: "Quạ lửa không sao thì tốt rồi, tôi nhận lời xin lỗi của các anh, lần sau đừng làm vậy nữa nhé, dễ gây hiểu lầm lắm."

Anh bằng lòng chuyện lớn hóa nhỏ, nguy cơ xung đột cứ thể biến mất trong vô hình... Đội trưởng tiểu đội, cũng chính là chủ nhân của quạ lửa Lạc Khắc khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nếu hôm nay bọn họ gặp phải đội lính đánh thuê không nói lý lẽ thì chắc chắn không thể tránh khỏi một trận hỗn chiến hoặc đổ máu rồi, chọc vào kẻ địch mạnh hơn, ví dụ như vị trước mặt này, người ta muốn gϊếŧ bọn họ, bọn họ cũng không có lý lẽ để phản bác... Cũng may vị khách thần bí này không so đo.

Chuyện đã giải quyết xong, Cảnh Dịch Phong thấy ở lại chỉ tổ khiến hai bên lúng túng xấu hổ nên anh dứt khoát rời đi luôn.

Vừa ra ngoài cửa, còn đang nghĩ ngợi đi đâu để tìm bé con Milu thì một bóng dáng đang cuộn tròn cạnh cửa mừng rờ nhảy cẫng lên: "Đại nhân."

Cảnh Dịch Phong nhíu mày: "Sao nhóc không vào trong?"

Milu cười khúc khích vò đầu tóc rối: "Con quên mất ạ."

Thật ra không phải đâu, trời vừa hửng sáng là cậu đã đến đây chờ rồi, lúc đó một ít lính đánh thuê say khướt vẫn còn lãng vãng xung quanh. Cậu không muốn chuốc lấy rắc rối nên dứt khoát né đi.

Cảnh Dịch Phong hiểu chỗ khó của bé con nên không lằng nhằng, hỏi thẳng: "Tìm được cửa hàng chưa?"

"Tìm được rồi ạ!" Milu gật đầu lia lịa.

Do có tin tức nên cậu mới vội vàng chạy đến đây, chỉ sợ đại nhân không thấy mình sẽ tìm người khác.

"Chúng ta vừa đi vừa nói." Cảnh Dịch Phong tiện tay bọc nửa khối bánh mì đen và cá xông khó lại đưa cho bé con.

Anh không thích ăn hai món này, bánh mì đen cứng như đồ mài răng, cá xông khói lại có mùi vị quái lạ, nghĩ Milu không ghét bỏ nên mới mang theo ra ngoài.

Quả nhiên Milu không chê, bé con vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn ngài."

Ở hiện đại thì nhóc con này chỉ là học sinh trung học thôi nhỉ? Bây giờ gặm bánh mì đen mà cũng thỏa mãn như thế, Cảnh Dịch Phong hơi mềm lòng nhưng ngay cả bản thân anh cũng khó khăn, dù muốn giúp đỡ cũng phải chờ sau khi mở cửa hàng đã.