Chương 7

Milu làm việc rất đáng tin, tổng cộng tìm được cho Cảnh Dịch Phong ba cửa hàng đang cho thuê.

Đầu tiên là một cửa hàng giày, chủ trước đi gấp nên trong tiệm còn rất nhiều da vụn chưa kịp thu dọn, mùi vị khá nặng. Cảnh Dịch Phong biết tiệm ăn vặt rất xem trọng môi trường, hồi trước gần nhà anh có một tiệm mì buôn bán rất tót, sau đó bên cạnh dọn tới một nhà chuyên gϊếŧ gà vịt, ngay lập tức khiến tiệm mì tuổi đời hơn mấy năm kia ế chỏng chơ.

Nếu anh có thời gian dọn dẹp rồi thông gió thì không sao, quan trọng là anh không có nên trước mắt bỏ qua nhà này.

Cửa hàng thứ hai khá lớn, trước đây là quán rượu, theo lý thuyết là nơi thích hợp nhất. Thế nhưng chủ cũ khăng khăng muốn chuyển nhượng luôn mấy chục thùng rượu lúa mạch trữ dưới hầm, Cảnh Dịch Phong không muốn nên thương lượng thất bại.

Nơi cuối cùng ở ngõ Hoa Lan cách quán rượu một con đường, cửa hàng không lớn không nhỏ, chỉ mười mét vuông, phía sau cũng ở được. Chủ tiệm lại là một cụ tính tình hơi bướng bỉnh, đòi năm đồng một tháng.

"Nơi này làm gì đáng giá năm đồng bạc một tháng chứ? Chẳng trách không ai muốn thuê!" Milu tức giận, cậu biết tính ông Benny chủ tiệm này nhưng không ngờ ông cụ lại đòi tiền thuê cao như thế.

Cậu vỗ ngực đảm bảo với đại nhân, tiệm cuối này không hề có vấn đề gì, giờ bị vả mặt bôm bốp. Vành tai bé con đỏ ửng, sắc mặt đầy thẹn thùng.

"Thuê hay không kệ anh, già này chỉ muốn năm đồng bạc một tháng." Ông cụ Benny khoát tay, ỷ cửa hàng gần miệng giếng nước nên kiên quyết không chịu nhượng bộ.

"Đại nhân, không thì ngài đợi một tháng nữa... Không, nửa tháng, tầm nửa tháng là được, lúc đó sẽ có rất nhiều cửa hàng dọn đi."

Nghe vậy, ánh mắt ông cụ Benny chớp lóe, trông dáng vẻ hơi sốt sắng: "Hừ, đến lúc đó cửa hàng trống nhiều nhưng người thì sao? Người cũng đi hết, còn buôn bán cái gì."

Cảnh Dịch Phong: "Năm đồng bạc hơi đắt, vừa rồi tiệm đóng giày chỉ cần bốn đồng..."

Anh do dự không quyết, trông dáng vẻ như sắp quay đầu bỏ đi bất cứ nào.

"Tiệm giày của lão Jin? Không phải già Benny này nói khó nghe mà mùi vị trong tiệm đó rất nặng, cậu mở quán rượu ở tiệm đóng giày, mấy đại nhân hay tiểu thư có chút thân phận sẽ không muốn ghé vào đâu."

Thật ra thì mấy người có thân phận sẽ không đến quán rượu như bình dân và lính đánh thuê, ông cụ Benny thấy Cảnh Dịch Phong có vẻ giàu sang, cho rằng anh không hiểu, nổi hứng đến đây mở quán rượu thôi. Về sau phát hiện bản thân toàn phải phục vụ mấy lính đánh thuê bẩn thỉu, cuối cùng không phải lính đánh thuê chướng mắt không chịu tới thì cũng là anh không chịu nổi chủ động đóng cửa.

Có điều đó đâu phải chuyện của ông cụ, ông cụ chỉ cần cho thuê được cửa hàng thôi.

"Đại nhân, tiệm đóng giày của lão Jin bẩn cũng không sao, ngài có thể thuê người dọn dẹp. Thuê người như con chỉ tốn hai mươi đồng bạc một ngày thôi, ngài muốn mấy người, con đi gọi cho." Milu thông minh nói chen vào.

Cậu bé đi với quý ngài này được hai người rồi, biết anh là người tốt bụng, vừa rồi anh còn cho cậu bánh mì đen và cá xông khói... Giờ thấy anh bị ông cụ Benny bắt bẻ liền không nhịn được.

"Ranh con, già đang nói chuyện với vị thiếu gia này, mi chen vào làm gì?" Ông cụ Benny cuống lên, giơ tay lên định đánh người.

"Ai bảo ông hố người khác, tôi cứ nói đấy, cứ nói đấy!" Milu không sợ lè lưỡi, bé con tránh phải né trái như con cá chạch, khiến ông cụ đuổi theo thở hồng hộc.

Cảnh Dịch Phong định ngăn cản nhưng thấy bé con không chịu thiệt nên đành thôi.

Đợi đến khi ông cụ Benny trợn mắt phồng má quay lại, anh mặc cả xuống bốn đồng bạc, cuối cùng hai người tới lui một phen, quyết định tiền thuê là bốn đồng rưỡi một tháng.