Chương 5

Qua lời giải thích của bé con, Cảnh Dịch Phong mới biết tên của cậu là Milu, cha cậu từng là một lính đánh thuê lang thang, thường đến thị trấn để tìm việc làm mỗi mùa hè. Có một lần cha cậu theo chủ nhân vào rừng rậm Vô Tẫn, kể từ đó về sau thì không bao giờ quay về nữa.

Người chủ để lại cho cậu một chút tiền rồi đi mất hút, đám bạn nhậu của cha bé con Milu cũng không muốn nhận nuôi cậu bé. Bé con Milu đáng thương không nơi nương tựa, đành ở lại đây, mùa hè thì dẫn đường cho khách, mùa khác thì làm chân chạy vặt cho các dân làng sống gần đó. Thường bọn họ sẽ không đưa tiền cho cậu mà cho bánh mì đen, bí ngô, khoai tây, vv.. để cậu lấp đầy bụng.

"Thưa ngài, ngài định ở lại đây ạ? Giường nệm ở quán rượu của tiểu thư Margaret là mềm mại nhất, hai đồng bạc mỗi đêm bao bữa sáng..."

Milu vừa nói vừa liếc nhìn ông chủ tao nhã tôn quý của mình, cứ cảm thấy đối phương sẽ không ở lại căn phòng đó, hình như vị đại nhân này không dư dả cho lắm.

"Không vội, chúng ta đi dạo một vòng trước đã." Từ giờ đến khi mặt trời lặn vẫn còn lâu lắm, Cảnh Dịch Phong chưa mệt... Đoạn đường này anh vừa đi vừa nghỉ, hiếm khi được trải nghiệm một cơ thể và môi trường mới, thực sự rất phấn khích.

Vì thế Milu dẫn Cảnh Dịch Phong đi dạo khắp thị trấn, tuy Theodore hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, giáo đường, phòng an ninh, hàng rèn, hàng nung... Thậm chí còn có đến bảy, tám quán rượu. Mặc dù đang vào cuối mùa săn bắn nhưng việc kinh doanh trong các cửa hàng này vẫn rất tốt, khách hàng liên tục đến đây sửa chữa vũ khí và áo giáp da.

Hơn nữa không phải mọi thứ trong thị trấn này đều đổ nát như vẻ ngoài của nó, những khu vườn và lầu các xinh đẹp được xây dưng ngay trung tâm thị trấn. Tường vi, nguyệt quế, mân côi đua nhau khoe sắc. Các quý phân và tiểu thư ăn diện đẹp đẽ ngồi dưới tán cây thưởng thức trà chiều, so với một thị trấn nhỏ thô ráp và bẩn thỉu như hai thế giới khác nhau.

Cảnh Dịch Phong thầm nhủ trong lòng, xem ra anh không cần phải lo lắng đồ của mình rớt giá rồi.

Ban đầu lính gác thu hai đồng tiền phí vào thành, anh còn tưởng giá cả nơi này rất thấp, thế nhưng lúc nãy Milu đã nói với anh, quán rượu của tiểu thư Margaret gì đó hai đồng bạc cho một đêm... Chênh lệch khá lớn nhỉ.

Sau đó thông qua cuộc trò chuyện với Milu, thuế này chỉ dành cho các đội buôn, đoàn lính đánh thuê lớn và những du khách lần đầu đến Theodore. Bởi vì những người dân địa phương biết rất nhiều cách khác để ra vào thị trấn, chắc chắn người sống trong này không cần nộp thuế.

Thật ra ban thuế vụ của thị trấn cũng không muốn tăng thuế, một khi thu thuế cao, những kẻ lang thang và lính đánh thuê sẽ tìm mọi cách gây rắc rối, thị trưởng không đủ khả năng giải quyết nên nhiều năm qua cứ luôn giữ nguyên mức phí vào thành này.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa quán rượu của tiểu thư Margaret.

Tiểu thư Margaret đang mặc một chiếc đầm trễ ngực tay phồng phổ biến nhất hiện nay, mái tóc vàng ánh đỏ buông xõa sau gáy.

Nhìn thấy Cảnh Dịch Phong, tiểu thư Margaret lập tức nhiệt tình tiến lên như một cơn gió: "Chúc một ngày tốt lành, quý khách muốn uống rượu hay ở trọ thế? Rượu lúa mạch của quán chúng tôi nổi tiếng khắp thị trấn này đấy, trông ngài hơi lạ mắt, đây là lần đầu tiên ngài đến Theodore nhỉ? Nhất định quý ngài đây sẽ không hối tiếc khi nếm thử một ngụm rượu lúa mạch của chúng tôi đâu."

Cô ấy vừa đon đả vừa liếc mắt với Milu, hẳn giữa bọn họ có thỏa thuận gì đó, ví dụ như cậu bé dẫn một vị khách đến đây thì nhận được một khoản thù lao nho nhỏ gì đó, Cảnh Dịch Phong giả vờ không nhìn thấy.

Chẳng qua khi tiểu thư Margaret cứ theo đà dán vào người anh, Cảnh Dịch Phong không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, mặt mày đỏ bừng né tránh: "Còn phòng không? Tôi muốn ở trọ."

Tiểu thư Margaret cười khúc khích: "Đương nhiên là còn, xin mời đi theo tôi."

Tiễn tiểu thư Margaret quá nhiệt tình đi, Cảnh Dịch Phong thả ba đồng tiền vào tay Milu, đồng thời hỏi: "Nhóc có thể hỏi thăm giúp tôi trong trấn có cửa hàng nào đang cho thuê được không? Mặt tiền không cần quá lớn, tốt nhất là có tầng lầu hoặc phòng ở phía sau."

"Được!" Milu mừng rỡ gật đầu, thời gian này những năm trước, vì không thể tìm được khách nên cậu đã chủ động hạ giá ngay từ đầu... Vị đại nhân này cử chỉ cao quý, không giống mấy người chủ cũ hở ra là hét vào mặt cậu bé, anh còn kiên nhẫn trò chuyện với cậu nên cậu rất vui khi phục vụ anh.

Ngày hôm sau, Cảnh Dịch Phong nghiến răng bò dậy khỏi giường, không phải giường không đủ mềm nên ngủ không quen các kiểu... Được rồi, đúng là anh ngủ không quen thật.