Chương 4

Đi dọc theo con đường lát đá tiến lên phía trước là một cái cổng đá hình vòm, bên cạnh dựng tháp canh bằng gỗ.

Cảnh Dịch Phong nhìn chằm chằm bức tường thành, hoàn toàn không biết lính canh cửa cũng đang nhìn anh, cho đến khi anh vác theo túi hành lý đi vào bên trong, những lính canh không rõ tình hình mới do dự gọi anh lại: “Này anh… à ngài, ngài muốn vào trấn nhỏ thì phải nộp thuế.”

Lính canh nói chuyện lắp ba lắp bắp, vành tai đỏ bừng. Thật ra là vì trông Cảnh Dịch Phong quá sạch sẽ, không hề giống những người mà cậu ta từng gặp qua trước đây. Khi anh nghe thấy lời cậu ta nói, cặp mắt đen kia lễ phép nhìn qua, vành tai cậu ta bất giác đỏ lên.

“Này, Barry, sao giọng của mày lại nhỏ nhẹ như đàn bà thế?” Có một tên lính đánh thuê lang thang vỗ vào vai Barry, ỷ vào việc hai bên quen biết nhau mà không chút kiêng dè buông lời trêu chọc, xung quanh lập tức vang lên một tràng cười vang.

Nhưng khi Cảnh Dịch Phong đến gần, những tiếng cười đó lập tức ngừng lại, từng cặp mắt tò mò đều nhìn chằm chằm anh.

“Bao nhiêu tiền?”

“Cái, cái gì?” Barry căng thẳng nhìn Cảnh Dịch Phong, bàn tay đang cầm trường mâu không tự giác nắm chặt.

Trời ơi, trông vị này sạch sẽ quá đi mất, trên mặt đánh phấn hả? Ngay cả tiểu thư nhà trấn trưởng của bọn họ cũng không trắng được như vậy! Còn có tóc của anh, vừa đen vừa bóng, có thể sánh với bộ lông của báo Tật Phong cấp bốn mà cậu ta từng gặp được.

Nhưng không phải quý tộc đều ngồi xe ngựa, đằng sau còn có một đoàn người hầu bám theo ư? Tuy rằng các đại quý tộc thật sự đều ngại nơi này của bọn họ dã man thô bỉ, chưa bao giờ ghé qua, nhưng bọn họ vẫn từng gặp được đại thương nhân và ma pháp sư do bọn họ mời tới.

Những người đó vừa ra ngoài là sẽ có một đoàn đi trước một đoàn theo sau, bọn họ thậm chí còn không có cả tư cách được đến gần để ngắm nhìn nữa cơ.

“Không phải cậu bảo tôi nộp thuế à, bao nhiêu tiền?” Thật ra Cảnh Dịch Phong cũng bị tầm mắt của lính canh và những người xung quanh nhìn đến sởn cả gai gốc, nhưng dù gì anh cũng là một blogger trên mạng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi.

Anh cũng muốn hoà nhập với môi trường nơi đây, không thì anh đã không thay trang phục mà mình mới mua, nhưng anh có thể bôi đen mặt, thậm chí nhét đất vào móng tay, nhưng khuôn mặt dầm mưa dãi nắng và vết chai trên tay là thứ mà anh không thể biến ra trong một khoảng thời gian ngắn được.

Chẳng thà cứ giữ nguyên trạng thái hiện tại, ngoại trừ tên lính đánh thuê không có mắt kia ra thì những người khác đều không đoán ra được thân phận của anh, chắc là cũng không dám tùy tiện ra tay.

“Hai đồng.” Giọng nói của người này cũng không giống những người khác. Barry không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy giọng anh vừa không kiêu ngạo giống như quý tộc, cũng không thấp kém giống như thôn dân, càng không suồng sã giống như đám lính đánh thuê… Chỉ là không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Hai đồng tiền không đắt, Cảnh Dịch Phong trả tiền, nhanh chóng rời khỏi cửa thành.

Vào thị trấn, đường đi khá bằng phẳng, đất cứng trộn lẫn với đá nên dù mưa xuống vẫn rất dễ đi lại.

Gà, vịt, lợn do dân làng nuôi chạy quanh các con phố, chất lỏng không rõ nguồn gốc vương vãi khắp nơi, một tên sâu rượu xỉn quắc cần câu ôm bình rượu ngủ ngon lành giữa đường... Cảnh Dịch Phong còn thấy vài đứa nhóc đang canh me túi tiền của gã, đoán chừng sau khi gã tỉnh dậy sẽ được trải nghiệm cảm giác "nghèo rớt mồng tơi" một phen.

"Thưa ngài, ngài có cần ai đó chỉ đường cho ngài không, chỉ cần ba... Hai đồng tiền ạ." Một cậu bé trong bộ quần áo tồi tàn đi đến trước mặt Cảnh Dịch Phong, ánh mắt tha thiết mong chờ.

Cảnh Dịch Phong chú ý bé con này không nhìn chằm chằm vào túi tiền của con ma men như những bọn trẻ khác, mặc dù áo sơ mi của nó nhăn nhúm đến mức không thể nhìn ra màu sắc ban đầu nhưng khuôn mặt và bàn tay của nó khá sạch sẽ...

"Được, nhóc dẫn đường đi." Cảnh Dịch Phong khẽ vuốt cằm, mãi đến khi đi ra khỏi tầm mắt của lũ trẻ kia, anh mới hỏi: "Nhóc cùng bọn với chúng à?"

Bé con đỏ mặt: "Dạ không!"