Chương 10: Bắt Cóc

"Tao muốn có thằng nhóc này"

Lão ta cười khúc khách, khuôn miệng thèm rõ dãi vì trong thấy bức ảnh, nếu người trong ảnh nằm dưới thân ông ta rêи ɾỉ có phải sẽ làm cái tên trùm đạo kia phải tức chết hay không?

Tên đàn em đi đến đốt thêm một điếu thuốc khác cho lão ta, những tên nghiện ngập bệnh hoạn đều có trong ngồi biệt thự này. Hai cô ả bên cạnh lão ta xoa bóp khắp người để lấy lòng.

"Cút" lão ta để lại một câu cho hai người con gái sau đó mang theo tấm ảnh người thiếu niên đi lên phòng mà nhìn ngắm suốt.

.

.

.

Bên đây Vương Nhất Bác ngày ngày tất bật công việc dĩ nhiên hắn vẫn dành thời gian cho thỏ con là nhiều nhất. Ngày ngày được ôm cậu,Tiêu Chiến cảm nhận mình thay đổi từng chút một có thể do hắn chăm chút cho cậu tốt. Cậu bên hắn rất lâu như thế tuổi 17 lại sắp bước qua, dần dần cảm xúc trong cậu ngày một trưởng thành hơn.

Vương Nhất Bác vẫn cho cậu đến trường vì Tiêu Chiến vẫn muốn đi học nhưng vẫn là có vệ sĩ theo canh cậu.

Hỏi xem Vương Nhất Bác chấp nhận yêu một người thì tâm thế hắn cũng đổi theo. Ngày một yêu cậu nhiều hơn một chút, ví dụ ngày hôm nay yêu cậu nhiều hơn ngày hôm qua.

Tối hắn về ngồi xuống cùng cậu để cậu dựa vào lòng hắn.

Tiêu Chiến ngại ngùng tay cầm bút vội dừng lại khó nghĩ.

"Ông...ông về rồi à"

Hắn cười sủng nịnh cậu...

"Em đang học sao? Hôm nay đến trường lại em có thích không?"

Cậu gật cái đầu nhỏ xuống biểu thị cho niềm vui của cậu.

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu sau đó nhìn xuống quyển tập đầy chữ viết nắn nót của Tiêu Chiến, chữ em thật đẹp...đẹp như đúng nhan sắc của em.

"Mai tôi đưa em đi chơi có chịu không?"

"Thật không?" Cậu reo lên nhìn hắn lúc sau thì ngượng đỏ mặt vì thái độ quá vui của cậu. Lâu rồi cậu không được đi chơi thoải mái đến thế.

"Thật, em thích tôi đều sẽ chiều em" hắn lia đôi mắt nhu tình nơi cậu, được yêu cậu là niềm vinh hạnh của hắn...đổi lại hắn chưa nhận lại một lời yêu thương nào từ cậu.

Cậu mỉm cười nheo cả mắt với hắn...phút giây đó hắn như đánh mất một nửa linh hồn.

Nụ cười em tôi đã thấy lại được một lần nữa, vẫn là không nên cố cầm cự em...em chính là bảo bối của tôi, bảo bối mà tôi tự hứa với lòng phải bảo bọc em. Nhớ lại lần đầu cũng vì nụ cười ấy mà khiến tôi trở nên thành một kẻ cướp đoạt, nhân quả liệu có đến với tôi hay không cũng không còn quan trọng...với tôi chỉ cần em là đủ. Giữ cho em một nụ cười không để em phải khóc.

Tiêu Chiến bị hắn nhìn lâu như vậy liền quơ quơ cánh tay trước mặt hắn...

"Này...này" cậu mở to ánh mắt cúi sát đến gần mặt hắn.

Ông ta làm sao thế?

Vương Nhất Bác cười ôm eo cậu sát lại mình...

"Thật muốn ở nhà nhìn ngắm em mỗi ngày"

Chọc đúng điểm nhạy cảm nơi cậu liền nhắm tịt mắt lại xoay sang chỗ khác cố đẩy hắn ra.

"Lưu manh, ông đi ra đi"

Hắn nhếch cánh môi lên cao tỏ ra sự bá đạo của mình.

"Không!"

Vương Nhất Bác lợi dụng cơ hội cậu xoay sang nơi khác liền hôn mạnh vào cái má mềm mềm như chiếc bánh mochi hồng của cậu.

Cậu mím môi lại xoay qua nhìn hắn tức giận, lại chiếm tiện nghi mọi lúc mọi nơi. Cậu định học bài cơ mà?

.

.

.

Như lời hứa hắn đích thân đến trường đón cậu về mà không cần người nào đi theo, cậu được hắn nắm tay ra xe và được hắn mở cửa xe cho cậu bước vào.

Biểu hiện của hắn làm cho đám học sinh kia nghĩ theo một cách khác đó chính là Tiêu Chiến là người của Vương Nhất Bác hắn.

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên xe, nương theo bước đường hắn lái xe là một con đường chiều đầy nắng vàng ruộm chiếu vào kính xe, cậu bật kính xe xuống hưởng thụ những làn gió mát trong lành nơi nông nghiệp trồng hoa của những mảnh ruộng đầy hoa cải vàng.

"Woa, đẹp quá"

Vương Nhất Bác thấy biểu cảm người bên cạnh vô cùng phấn khích làm cho hắn nổi lên một cảm xúc thanh bình hiếm có. Bao nhiêu năm chỉ biết đến đấu đá, súng đạn làm bạn với hắn thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cậu nhóc có một tình yêu tha thiết với đời sống tự do, bình yên. Hắn ước chi hắn chẳng là một ông trùm gì cả, hắn chỉ muốn làm một người bình thường cũng yêu sự tự do vô tư biết mấy.

Tiêu Chiến cười đến xinh đẹp...

Thật yên bình, thật mát mẻ và ấm áp....mọi thứ được hoà trộn bởi sắc ánh chiều tà hoàng hôn đang dần lặng sau núi nguyện cùng màu vàng của hàng vạn cánh hoa cải dầu đang đung đưa trong gió nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác dừng xe tại bên đường mở cửa xe xuống rồi vòng qua mở cửa xe cho cậu nắm tay cậu xuống cùng mình...

"Tiểu Tán, em có thích không?"

Tiêu Chiến dang cả hai tay, không khí của tự do...âm thanh của tiếng gió rì rào...

"Thích" cậu trả lời nhẹ nhàng.

Đột nhiên một vòng tay ôm phía sau eo cậu...

"Em có muốn tại nơi này tôi cầu hôn em không?"

"..." Tiêu Chiến hạ hai cánh tay xuống, ánh mắt đượm buồn cúi mặt.

"Em có thích như vậy không Tiểu Tán? Mọi thứ tôi làm là vì em, tôi cũng giống như em...tôi thích tự do"

"..."

"Yên bình bên em, yên bình yêu em..."

Tiêu Chiến khẽ rơi một giọt nước mắt, vẫn là cảm xúc lẫn lộn.

"Tôi biết em chẳng có tình cảm với tôi"

Phía cậu vẫn là một sự im lặng như tờ....

Hắn trầm giọng lại...

"Nhưng tôi sẽ cố tạo cho em một cảm giác an toàn, em có tin tôi không Tiểu Tán?"

Hắn xoay người cậu lại ép cậu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

"Tôi..." cậu ngập ngừng...

Một thời gian dài bên nhau, cậu đã yêu hắn chưa? Hay chỉ là cảm giác người rất cô đơn.

"Tôi..."

Vương Nhất Bác hắn cười, nỗi cảm xúc được hắn che giấu kỹ càng...

"Không cần em phải trả lời lúc này, xin lỗi...đã làm em sợ nữa rồi"

Hắn ôm cậu vào lòng, mắt hắn nhắm lại...muốn ôm em thật chặt như ôm cả thế giới vào trong l*иg ngực của mình.

Tiêu Chiến tâm tư rối bời, vẫn là nên im lặng...vẫn là nên không biểu thị quá nhiều, cậu cứ đứng đó mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình. Ánh hoàng hôn tạo nên một khung cảnh hữu tình biết bao, người có tình có được đền đáp lại....

.

.

.

Rồi một ngày tin tức cậu mất tích lại đến...

Hắn điên loạn tìm kiếm...

Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đến trường nhưng lại không có hắn bên cạnh?

Cậu đã bị ai mang đi?

Quay lại một chút, sáng hôm ấy cậu đuợc đưa đi học nhưng lại không có hắn đi cùng. Cậu bị một nhóm người áo đen lạ lẫm trút thuốc mê ngay tại trường và mang đi...

Trách nhiệm? Hắn vung súng định bắn tất cả đám đàn em thân cận của hắn vì đã không bảo vệ được cậu....

Hắn muốn gϊếŧ người...muốn gϊếŧ hết tất cả những ai đυ.ng đến cậu...tự tát vào mặt mình vì đã không bảo vệ cậu chu đáo.

"Tiểu Tán, Tiểu Tán em ở đâu?"

Một đám rơi nước mắt lại chằng hiểu nỗi đau thấu tận tâm can của một ông trùm hắc đạo cũng đã rơi xuống một giọt lệ.