Chương 9: Đợi

Cái gì mà khoá lại chứ, ông ta sắp qua 30 mà còn nghĩ đến mấy chuyện ấu trĩ này sao? Nhưng mình cần gì mà ông ta phải khoá?

"Không cần, tôi không đeo cho ông đâu"

Vương Nhất Bác gật đầu cười nguy hiểm một cái.

"Được thôi, vì câu nói thẳng thắn này của em nên tôi thưởng cho em"

"Không cần...ưm"

Ngay lập tức môi cậu bị hắn ngoạm lấy mạnh bạo, Vương Nhất Bác là như thế người hắn luôn muốn chiếm hữu chỉ có một, cậu là tiểu tâm can bảo bối của hắn dĩ nhiên hắn chỉ muốn có một mình cậu bên cạnh.

Tiêu Chiến bị hắn cưỡng hôn một chút sau đó là ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn, Vương Nhất Bác cười mỉm hắn hài lòng những gì mình đang cảm nhận được.Từng hơi thở, từng nhịp đập con tim của cậu, cậu ngại ngùng đến đáng yêu như thế.

Hắn ôm cậu sát vào lòng...

"Em chẳng phản kháng, em là yêu tôi"

Cậu phụt đỏ mặt như trẻ nhỏ bị phụ huynh phát hiện gây ra chuyện xấu liền đẩy hắn ra nhanh chân chạy một mạch lên phòng không đáp lại một lời nào.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của cậu liền phì cười. Bảo bối trong lòng hắn vẫn như thế, nếu như hắn có thể quay lại một chút thời gian, giá như hắn đồng trang lứa với cậu biết đâu hắn và cậu sẽ có một tuổi thơ đẹp đẽ biết bao, cướp đoạt là sai trái...hắn hiểu chứ! Hiểu tất cả nhưng...yêu chính là như vậy, có những thứ ta muốn bằng được thì chính tay ta phải hành động.

Tiêu Chiến chạy lên phòng đóng cửa mạnh vào, cậu nằm xuống giường trùm cả chăn lên đầu...

Sao mình lại để hắn chiếm tiện nghi như thế? Rõ ràng là ông ta cưỡиɠ ɠiαи mình, thế mà bản thân lại vô hiệu lực của sự phản kháng.

Đó là cái gì? Cảm giác gì? Cậu nhìn xuống vòng tay đắt đỏ hắn đeo cho cậu, còn một chiếc cậu vẫn chưa đeo cho hắn....

Cái gì mà là ổ khoá, chìa khoá chứ? Cậu có yêu hắn bao giờ đâu?

.

.

.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính ôn nhu và là mất khống chế, sự chiếm hữu trong hắn đối với cậu mà nói chính là đỉnh điểm.

Tối hôm ấy, hắn vào phòng cậu nằm xuống cạnh cậu. Tiêu Chiến cảm nhận chiếc nệm đã trùng xuống một ít vì có sức nặng của con người, hắn ôm cậu từ phía sau.

"Bảo bối, ngủ ngon" hắn hôn vào cổ cậu.

Tiêu Chiến run rẩy cả lên, niềm dạt dào cứ liên miên khó tả. Trong trí óc lại muốn người này hảo hảo yêu thương cậu...hành động lại muốn người này phải có chừng mực đυ.ng chạm.

Hắn ôm cậu làm sao hắn hiểu được người trong lòng nghĩ gì? Nếu là cương vị của một ông trùm thì hắn chính là đã lên cơn du͙© vọиɠ, nếu đây là một tiểu tình nhân nhỏ bé thì hắn đã ăn sạch chứ không chừng chừ mặc cho họ có cầu xin...nhưng đây là người hắn gây nên tội, tội làm cho cậu sợ dù đã chiếm lấy được người ta, dù hắn cường bạo...cậu là tâm can của hắn khiến hắn phải bảo vệ cậu mãi mãi.

Chiếc vòng kia hắn đã để vào hộp chờ ngày cậu chấp nhận và đeo cho hắn.

Tiêu Chiến bị nóng nên cố đẩy thân hắn ra xít ra một chút, Vương Nhất Bác xít lại cậu, lưỡi hư hỏng liếʍ vành tai cậu mà mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để. Tiêu Chiến bị nhột cụp cả cổ xuống mắt mở to như thỏ con đang cố trốn vào hang động.

Vương Nhất Bác miệng vẫn ngậm tai cậu đến nghiện sau đó bỏ ra...

"Tôi yêu em"

"..." Tiêu Chiến vẫn im lặng.

"Phải nói cả ngàn lần câu 'tôi yêu em' em sẽ tin tôi đúng không? Tiểu Tán?"

Tiêu Chiến đột nhiên rơi nước mắt. Cậu cảm giác được một chút thống khổ khó nói trong bản thân mình. Hắn đã nói yêu cậu rất nhiều lần rồi...

Vương Nhất Bác xoay mạnh cậu lại.

"A" cậu bị xoay lại nên rên lên một tiếng làm Vương Nhất Bác ngàn lần muốn nuốt con người này vào bụng.

"Ông...ông làm gì?" Cậu cúi mặt lấy chăn kéo che người mình lại.

"Em chính là đã có cảm giác với tôi!"

"Không...không có.." cậu trùm chăn lại lắp bắp trả lời.

Rõ ràng con thỏ nhỏ này nói dối, nếu không có tình cảm với hắn thì tại sao lúc đeo vòng cậu lại chẳng tháo nó ra cậu đeo nó suốt bao nhiêu tiếng rồi?

"Nhìn tôi" hắn trầm giọng lại, kéo cái chăn chết tiệt kia ra.

"Không muốn mà" cậu trả lời bằng giọng mũi.

Vương Nhất Bác cứ thế kéo còn cậu cứ thế che lại...cuối cùng cậu bị hắn kéo chăn quá mạnh nên bị chao đảo về phía hắn nằm gọn trong lòng hắn thêm một lần nữa.

"Ông...ông ra ngoài đi"

"Chúng ta còn ngại?" Hắn cười nham hiểm.

"Đi ra ngoài đi" cậu cố đẩy hắn, cậu ngồi dậy định chạy ra ngoài nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại đè xuống giường.

Giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc một chút...

"Em có biết thầy tu họ ăn chay, tôi là doanh nhân em biết đối với một doanh nhân thì đều họ cần là gì không? Em có hiểu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu rất sợ...cậu sợ chuyện đó.

"Không...không thả tôi ra đi...không muốn"

"Nếu em không muốn thì thì chuyện đυ.ng chạm em em cũng không cho" hắn cố trả lời lại cậu.

"Ông...ông đáng ghét lắm"

Vương Nhất Bác nhếch môi lên cao...

"Tôi mong em nói chữ ' đáng ghét' đó cả đời với tôi"

"..."

Qua một lúc trụ lại cậu lại khóc, Vương Nhất Bác lập tức rời khỏi người của cậu ngồi kéo cậu dậy ôm vào lòng mình.

"Tôi xin lỗi, lại làm em sợ..."

Cậu gục đầu vào ngực hắn giọng nói nũng nịu cho đến khi ngủ mất...

"Đáng ghét...ông là kẻ đáng ghét...đáng ghét"

.

.

.

Tổ chức đối lập của Vương Nhất Bác vì mất một đống hàng lớn mà muốn ám sát bên phía hắn. Lão đại trùm bên đội Cáo Đen chính là Đại Ngưu.

"Anh hai, đây là thằng nhóc đó"

Lão ta ngồi trên ghế tay ôm hai cô gái liền nhếch môi.

"Nhóc này là người của nó à? Nhìn đẹp thế này, thằng khốn đó không chết mê cũng uổng" lão ngậm điếu xì gà trong miệng phả ra một làn khói trắng.

Lão đẩy hai cô gái ra hôn vào tấm ảnh kia...

"Tao muốn thằng nhóc này"