Thật ra Mộ Băng cảm thấy quái dị chính là hôm nay Kỷ Mạch thổ lộ mạnh mẽ như vậy mà lại không kéo đến bất cứ sóng gió nào.
Khi Mộ Băng điên cuồng lướt Weibo cũng không thấy bất cứ dấu vết nào liên quan đến chuyện này.
Con số màu đỏ trên đầu tay liên tục 12345678…
Mộ Băng không cần mở ra chỉ nhìn danh sách đẩy lên đã nhìn thấy hình ảnh chào hỏi bát nháo của Kỷ Mạch, cô lười biếng ấn mở Wechat, quả nhiên một giây sau Kỷ Mạch đã đăng một tấm hình lên trên Wechat.
Một bộ tây trang đắt đỏ màu đen kết hợp với biểu cảm bĩu môi, lộ ra vẻ dở dở ương ương, nhưng không hiểu sao lại chọc trúng vào điểm cười của Mộ Băng. Nhìn cách bày trí trước mặt hắn có thể nhận ra đây giống như trong một văn phòng, ngón tay của Mộ Băng nhanh chóng dừng lại: “Không ngờ đường đường là một ngôi sao lớn mà cũng tỏ ra dễ thương, thật sự là chuyện hiếm lạ, lát nữa em sẽ đăng Weibo.”
Kỷ Mạch trả lời lại rất nhanh, một giây sau Mộ Băng đã nhìn thấy: Được được.
Mộ Băng: Anh nằm mơ đi.
Kỷ Mạch: Em nói chuyện không giữ lời gì cả [Khóc lớn].
Mộ Băng: Sao em lại phải giữ lời?
Kỷ Mạch: Em bắt nạt người ta [Kết hợp với một biểu cảm đáng thương].
Mộ Băng: Anh không phải người…
Kỷ Mạch: …
Im lặng thật lâu.
Kỷ Mạch: Vậy anh là gì?
Mộ Băng: Cẩm thú cầm thú cầm thú.
Kỷ Mạch: [Thẹn thùng] [Thẹn thùng] [Thẹn thùng] Anh chỉ cầm thú với em.
Mộ Băng: …
Kỷ Mạch: Mấy ngày nay anh sẽ rất bận rộn, không thể gặp được em.
Mộ Băng: Ồ.
Không hiểu sao lại có chút lạc lõng.
Hình như một lát sau, Wechat lại rung lên.
Kỷ Mạch: Sẽ nhớ anh chứ?
Mộ Băng do dự một lúc, muốn nói là sẽ nhưng lại vội xoá đi, nói một câu làm sao có thể.
Kỷ Mạch: [Cười trộm].
Mộ Băng: Anh cười cái gì. [Gõ] [Gõ] [Gõ]
Kỷ Mạch: Anh sẽ nhớ em.
Gương mặt của Mộ Băng nhanh chóng bị hun đỏ, cô cắn cắn môi, dự định không để ý đến hắn nữa.
Lúc này vừa hay Lý Hinh Phỉ gửi Wechat đến.
Lý Hinh Phỉ: Có ở đấy không? [Khóc]
Mộ Băng: Ơi, sao vậy?
Lý Hinh Phỉ: [Khóc]
Mộ Băng vội vã trả lời lại: Sao vậy Phỉ Phỉ? Ngô Đào chọc giận cậu à?
Lý Hinh Phỉ: Tôi vẫn nghĩ là Ngô Đào không giống với bình thường, tôi cũng tưởng rằng mình có thể cùng anh ấy đi tiếp về sau, không ngờ anh ấy lại giấu tôi liên lạc với bạn gái cũ của anh ấy.
Mộ Băng im lặng, trong lòng cô khinh bỉ nhất chính là loại đàn ông như thế này, nhưng ngẫm nghĩ xong thì nói thêm: Anh ấy như nào?
Lý Hinh Phỉ: Tôi vừa nhìn thấy Wechat của anh ấy, vậy mà anh ấy không xoá đi, đến giờ hai người đó vẫn luôn duy trì liên hệ. Vừa rồi tôi nhìn thấy vừa hay là bạn gái trước của anh ấy gửi đến tin nhắn thoại Wechat, “Ngày hôm qua sao không gọi được cho anh, em nhớ anh lắm.”
Mộ Băng: Vậy thì chứng minh Ngô Đào không ra ngoài rồi! Tôi cảm thấy cậu nên hỏi thẳng Ngô Đào, đừng có ở đây một mình suy nghĩ linh tinh. Có lẽ chỉ là mong muốn đơn phương của bạn gái trước của anh ấy thì sao.”
Lý Hinh Phỉ: Hừ! Vừa nãy tôi vừa chạy ra ngoài một mình!
Mộ Băng: Từ nhà Ngô Đào sao? Ngô Đào đâu rồi? Có ở đấy không?
Lý Hinh Phỉ: Tôi mặc kệ tôi mặc kệ! Hiện tại tôi tuyệt đối không muốn gặp người khác! Cậu ra đây với tôi có được không?
Mộ Băng: Bây giờ cậu ở đâu? Tôi đi tìm cậu ngay lập tức!
Lý Hinh Phỉ nói ra địa chỉ, Mộ Băng vội vã thu xếp rồi ra ngoài gặp cô.
Cô nhìn thấy Lý Hinh Phỉ ở trong một quán cà phê, nàng khóc thành người nước mắt. Mặc dù Lý Hình Phủ đã có nhiều đối tượng, ngoại trừ chơi đùa rõ ràng thì đối tượng nàng thật sự nói chuyện được, thật ra cũng dễ dàng rơi vào, cũng dễ dàng bị thương. Có lẽ chính là vì như vậy nên Lý Hinh Phỉ mới sợ rằng mình không thật sự động tâm với người đàn ông kia. Hiển nhiên… là nàng thật sự yêu Ngô Đào.
Mộ Băng vội vã ngồi xuống bên cạnh Lý Hinh Phỉ để chuẩn bị trấn an nàng, thế nhưng lời nói đến khoé miệng lại chẳng thốt ra được câu nào. Cơ bản là cô không có kinh nghiệm yêu đương, mà cũng chẳng dỗ người khác!
Hiện tại vì “Yêu là ở cùng nhau” càng ngày càng nổi nên bây giờ chỉ cần ra ngoài thôi là cô phải che chắn kín mít, võ trang đầy đủ, đủ hết khăn quàng cổ, mũ, kính râm. Nhưng vị trí của quán cà phê trước mặt cô đây rất khác biệt, được mở ra chuyên phục vụ các ngôi sao, có thể đến được đây đều là ngôi sao tuyến một, không có paparazzi! Mà quán này chính là do Lý Hinh Phỉ mở ra.
Bố mẹ Lý Hinh Phỉ đã làm việc nhiều năm ở hải ngoại, thật ra nàng rất cô đơn! Từ nhỏ đến lớn thời gian bố mẹ ở bên cạnh nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần cuối năm Lý Hinh Phỉ cũng trải qua cùng với cô, mà năm nay cô vẫn sẽ đưa Lý Hinh Phỉ về nhà trải qua cùng với bố mẹ mình.
“Được rồi đừng khóc, khóc xấu chết mất thôi.” Mộ Băng mới nói xong, Lý Hinh Phỉ lập tức ngừng khóc: “Thật sự rất xấu sao?”
Mộ Băng thật thà khẽ gật đầu.
“Tôi nói này Băng, cậu đúng là không biết an ủi người khác đấy! Tôi đã khóc thành thế này rồi, cậu không thể khen tôi một câu sao?” Lý hinh Phỉ lau nước mắt nói, tủi thân chết mất.
“Cậu khóc thật là dễ nhìn.” Mộ Băng nói rõ ràng.
Lý Hinh Phỉ: …
“Cậu bảo tôi khen ngợi cậu mà.” Mộ Băng vô tội nhìn Lý Hinh Phỉ run rẩy khoé miệng nói.
“Cảm ơn cậu nha!” Lý Hinh Phỉ nghiến răng nghiến lợi, khinh bỉ nhìn Mộ Băng.
Trong lúc đó điện thoại của Mộ Băng rung lên mấy lần, Mộ Băng dứt khoát để im lặng luôn. Bây giờ cô nào có tâm tư nói chuyện Wechat nữa?!
“Băng, cậu nói xem có phải đàn ông đều vô cùng hạ tiện không?! Tôi đối xử với anh ấy tốt như vậy, anh ấy còn nghĩ về bạn gái cũ.” Nàng dường như đang tra hỏi, nhưng lại không để cho Mộ Băng nói chuyện mà nói tiếp: “Bạn gái cũ của anh ấy lúc đi du học bên Mỹ dây dưa với người nước ngoài, bị Ngô Đào phát hiện xong dứt khoát kiên quan quyết nói lời chia tay. Đợt trước bạn gái cũ của anh ấy quay về, trên Wechat giải thích là thật ra không giống như Ngô Đào nghĩ, cô ta và người nước ngoài kia chỉ là bạn bè bình thường, trong lúc tha hương nơi đất khách quê người người ta giúp đỡ cô ta rất nhiều nên cô ta chỉ cảm kích mà thôi.”
“Ồ.” Mộ Băng nhẹ gật đầu.
“Cậu nói xem liệu Ngô Đào có thể làm hoà với bạn gái cũ không? Nói không chừng đã tốt đẹp rồi nhỉ? Có lẽ người ta đã giấu tôi gặp mặt nhiều lần rồi đúng không? Cậu nói xem hai người bọn họ có thể nào là tơ đứt còn liền không hả?! Hu hu.” Lý Hinh Phỉ nói xong liền bắt đầu đau lòng: “Ngô Đào kia xứng đáng bị đâm nghìn đao, thế mà dám bội tình bạc nghĩa! Sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy! Sao có thể đối xử với tôi như vậy! Hu hu.”
“Được rồi Phỉ Phỉ, cậu đừng khóc.” Mộ Băng đen mặt nhìn cái mũi của nàng đang cọ hết lên người mình, cô vội vàng lấy giấy trước mặt đưa một tờ lại một tờ cho Lý Hinh Phỉ.
Chỉ chốc lát sau trong thùng rác đã chất đầy giấy.
“Chị Phỉ Phỉ đúng không?”
“Gọi tôi làm gì?” Ký Hinh Phỉ nhìn cũng không nhìn nhân viên phục vụ kia, quát lên.
“Có người tìm chị.” Hắn ta nơm nớp lo sợ.
“Bảo anh ta cút đi.” Lý Hinh Phỉ ghé vào người Mộ Băng khóc lóc như cũ.
“Nhưng mà…” Hắn ta nhìn về sau lưng, Mộ Băng nhìn sang: “Ngô Đào đến!”