Hắn ừ hử mở mắt ra thì phát hiện tấm rèm có màu xanh ngọc, sửng sốt một lúc mới nhận ra mình đang ngủ trên giường của Hoa Dược, khi ký ức tối qua hiện về, hắn vô thức lẩm bẩm một câu “cô nương xấu”.
Sau khi nán lại trên giường một lúc, hắn mới ngồi dậy vươn vai.
Sài Ánh Ngọc đang định đứng dậy mặc quần áo vào, lại cảm thấy phần dưới có chút lạnh, hắn đưa tay sờ vào quần, phát hiện ướt đẫm, vội vàng rút tay lại.
“……”
Nhớ đến giấc mơ tối qua, hắn vừa hoảng hốt vừa sợ hãi.
Đối tượng mộng xuân của hắn lại là cô nương xấu xí kia?!
Sài Ánh Ngọc hiếm khi gặp phải loại tình huống này, cũng rất hoang mang, không thể bị phát hiện được, phải xóa bỏ dấu vết ngay lập tức. Không chần chừ lâu, hắn lập tức vén chăn lên, kiểm tra chắc chắn không có trên chăn hay nệm rồi mới mặc quần áo vội vàng đứng dậy, loạng choạng đi ra khỏi cửa.
Một đêm mưa gió, mặt đất phủ đầy hoa rụng.
Trâu bà bà đang quét sân thì nghe thấy tiếng cửa phòng Hoa Dược bị kéo ra, sau đó bà nhìn thấy công tử nhà mình quần áo không chỉnh tề bước ra khỏi phòng Hoa Dược.
Sài Ánh Ngọc liếc nhìn Trâu bà bà, cũng không chào hỏi mà vội vàng bước qua sân trở về phòng mình, cúi đầu xuống, đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào.
Trâu bà bà cầm chổi đứng trong sân, liếʍ môi, lộ ra nụ cười của mẹ hiền.
Chợt có cảm giác con trai nhà mình đã lớn.
Hoa Dược đêm qua ngủ ở phòng thuốc bên cạnh, nghe thấy tiếng cửa phòng mở liền biết Sài Ánh Ngọc đã dậy. Nàng đẩy cửa ra, chỉ thấy Sài Ánh Ngọc quay về phòng mình đóng chặt cửa lại.
Vị Ánh Ngọc công tử này không đến dạy dỗ nàng sao? Không thể tin được.
Trâu bà bà nhìn thấy Hoa Dược đang nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng kín của Sài Ánh Ngọc, liền nhanh chóng an ủi nàng: “Công tử nhà ta mau giận mau quên, một lát nữa sẽ ổn thôi.”
Hoa Dược lắc đầu: “Lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng bình tĩnh như vậy.”
Sợ hãi hồi lâu, Hoa Dược quyết định đích thân tới cửa xin lỗi. Suy cho cùng thì cũng là nàng đã làm ra chuyện không đúng mực, mặc dù cá nhân nàng thấy cũng chẳng sao, nhưng Ánh Ngọc công tử lúc này chắc đang cần chỗ trút giận.
Hoa Dược đứng trước cửa phòng Sài Ánh Ngọc định gõ cửa, liền nhìn thấy làn khói dày đặc bốc ra dọc theo vết nứt trên cánh cửa đang đóng. Có cháy à? Nàng nhanh chóng đẩy cửa ra, nhưng lại không đẩy được, bên trong bị cài lại rồi.
“Sài Ánh Ngọc, ngươi đốt cái gì đó? Không sao chứ? Mau mở cửa ra.”
“Ta không có sao hết.”
Hoa Dược cẩn thận ngửi ngửi, trong không khí có mùi tóc cháy, nàng giật mình, Ánh Ngọc công tử trông không giống người sẽ tự thiêu để chứng minh mình trong sạch.
“Sài Ánh Ngọc, mở cửa, nếu ngươi không mở ta sẽ xông vào đó.”
Gõ một lúc lâu, cánh cửa mới mở ra, đứng trước cửa là Ánh Ngọc công tử người đầy bụi bặm, hắn ngạt khói, bắt đầu ho khan.
Hoa Dược vội vàng đẩy hắn ra, đi vào phòng kiểm tra, giữa phòng có một lò than, trong lò là bộ quần áo lụa đã cháy dở, hình như là bộ hắn mặc ngày hôm qua.
“Ngươi đốt quần áo làm gì?”
Nghĩ đến nguyên nhân đốt quần áo, ánh mắt Sài Ánh Ngọc có chút lảng tránh.
“Quần áo của ta, muốn đốt thì đốt, liên quan gì tới cô?”
"Vậy ngươi cũng không thể đốt nhà ta chứ? Nói thật đi, ngươi muốn nhân cơ hội này đốt nhà ta phải không?" Càng nghĩ càng thấy chuyện này rất có khả năng. Lúc này, Hoa Dược mới ý thức được lần này mình đã đá phải tấm sắt rồi.
Chẳng trách sáng sớm hắn không trách nàng, hóa ra là đang đợi nàng ở đây.
“Có gì thì ngươi cứ nhắm vào ta, đừng làm khó căn phòng này.”
Sài Ánh Ngọc không chỉ đốt quần áo của chính mình mà còn đốt luôn chăn và ga trải giường của Hoa Dược.
Để ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra, hắn bảo Tử Điện mang lò than ra sân, buổi sáng chấn động lòng người cuối cùng cũng kết thúc trong một ngọn lửa lớn.
Hoa Dược cũng ngây người, có điều đây là nghiệt do nàng tạo ra, đành phải trơ mắt nhìn Sài Ánh Ngọc làm loạn.
Nếu nói một nụ hôn có thể làm thay đổi cái gì, thì rõ ràng nhất chính là làm cho gan của Sài Ánh Ngọc ngày càng lớn, khiến hắn càng thêm làm xằng làm bậy.
Một ngày trước, Sài Ánh Ngọc còn lo lắng chuyện mình phá hỏng Thất Thải Thiên Tầng sẽ bị Hoa Dược phát hiện, hôm nay hắn lại khí thế nói cho Hoa Dược biết chuyện này.
Tất nhiên là Hoa Dược tức gần chết, nhưng mà có thể nói cái gì đây? Hôn cũng hôn rồi.
Cho nên nàng hôn hắn làm gì chứ? Rõ ràng biết là hắn khá đắt mà.
Nhưng mà theo lẽ thường, nếu một nam nhân được một nữ nhân hôn mà không đẩy cô ấy ra, đây không phải là đồng ý ngầm sao? Hắn không nên cảm thấy mình chịu thiệt mới phải chứ.
Tất nhiên, Ánh Ngọc công tử cũng không phải là người bình thường gì.
Đầu óc Hoa Dược cũng có chút vấn đề, Sài Ánh Ngọc nói hắn chịu thiệt, Hoa Dược lại cho là thế luôn, nàng chìm trong cảm xúc “là mình lợi dụng hắn, mình phải đền bù” không thoát ra được, bèn dung túng cho Sài Ánh Ngọc làm trời làm đất.
Bên phía Ánh Ngọc công tử tuy nhìn vào đã được hời còn ra vẻ, nhưng thực tế hắn không dễ chịu chút nào.
Hắn vừa trắng trợn chèn ép Hoa Dược, vừa tức không chịu được. Nàng nhất định không phải là lần đầu tiên hôn người khác, mà hắn lại là lần đầu tiên bị người khác hôn, loại cảm giác không công bằng này khiến hắn tức giận vô cùng.
Tâm trạng không tốt, hắn như một thanh gỗ nhỏ có tia lửa, có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, hơn nữa còn có Hoa Dược chiều theo, mấy ngày nay hắn giống như một quả cầu lửa nhỏ biết đi ở Dược Vương Cốc.
Tử Điện liếc nhìn vẻ mặt của công tử nhà hắn, muốn nói lại thôi.
Sài Ánh Ngọc tức giận nói: “Nếu ngươi còn dùng ánh mắt đồng tình đó nhìn ta lần nữa, ta sẽ ném ngươi lên giường khỉ cái.”
Tử Điện rùng mình sợ hãi, vội vàng giải thích.
“Công tử minh giám, ánh mắt thuộc hạ tuyệt đối không phải là đồng tình, mà là nghi hoặc. Thuộc hạ thật sự không biết về sau phải đối đãi với Hoa thần y thế nào, hy vọng công tử chỉ rõ.”
Tử Điện tuy phản ứng chậm cũng nhận ra chuyện này không bình thường. Một thị vệ cận thân giỏi là phải biết nhìn thấu vấn đề, bám sát diễn biến, mới có thể giành được quyền chủ động.