Chương 26

Dù sao thì với bản lĩnh của Hoa thần y, cho dù có hạ độc, thì cô ấy cũng không thể dễ dàng lợi dụng công tử nhà hắn như vậy, mà thực tế cô ấy đã lợi dụng được rồi, không chỉ lợi dụng được mà còn sống rất tốt nữa kìa.

Truy tìm căn nguyên, chỉ có thể là công tử chủ động để cho cô ấy lợi dụng thôi, có điều công tử chưa chắc đã nhận ra.

Tử Điện ngập ngừng nói: “Hình như công tử không ghét Hoa thần y lắm.”

“Ai nói ta không ghét cô ấy? Ta ghét cô ấy đến mức ăn cơm không vô.”

Sau đó, Sài Ánh Ngọc giận dữ quay người bỏ đi, cũng không thèm ăn trưa.

Có trời mới biết đây là ghét thật hay ghét giả, Tử Điện lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn thật sự phải đối đãi với Hoa thần y như chủ mẫu tương lai sao?

Nói tóm lại, cung kính một chút cũng không sai được, dù sao đây cũng là nữ nhân hôn công tử mà không bị độc chết.

Còn Hoa Dược thì nghĩ rằng buổi sáng hôm đó Sài Ánh Ngọc đốt cả đống đồ, chắc cũng đã bớt giận rồi, bèn không để ý đến hắn nữa. Bây giờ nàng đang rầu rĩ về chuyện đại hội võ lâm.

Đại hội võ lâm lần này được tổ chức ở U Châu Thành, cách Dược Vương Cốc chỉ hơn mười ngày đường nên cũng không xa lắm.

Nàng muốn tham gia, dù sao đại hội võ lâm vàng thau lẫn lộn, muốn làm gì cũng thuận tiện hơn.

Ba năm trước, trước khi sư huynh của Hoa Dược là Bồ Hồi Xuân mất tích, hắn đã nghiên cứu độc dược cho Giang Hoa Mậu, còn về tại sao Giang Hoa Mậu lại muốn nghiên cứu loại độc dược đó, số độc dược đó bây giờ được cất ở đâu, Hoa Dược không biết gì cả. Nàng muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu một số tin tức.

Còn có đệ nhất mỹ nữ Sở Hòa Linh năm đó hợp tác với Giang Hoa Mậu lừa đại sư huynh, lần này tám chín phần mười cũng sẽ tham gia.

Sở Hòa Linh hai năm nay ít khi xuất hiện trên giang hồ, nếu muốn ra tay với cô ta, đại hội võ lâm lần này chính là thời cơ tốt nhất.

Vấn đề trước mắt là gương mặt của Sài Ánh Ngọc vẫn chưa được trị khỏi, nàng cũng không thể bảo Ánh Ngọc công tử vác theo gương mặt như thế cùng nàng tham gia đại hội võ lâm được, khó rồi đây, nàng phải nghĩ cách mới được.

Cùng lúc đó, người do Sài Ánh Ngọc phái đi theo dõi Tào Bang ở ngoài sơn cốc cũng gửi tin tức về. Đúng như dự đoán, hai cha con Tào Bang vẫn không thay đổi bản chất ích kỷ, đang lên kế hoạch bắt cóc Hoa Dược.

Sài Ánh Ngọc vừa nghe liền nổi giận.

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ông đấy vốn còn muốn đại phát từ bi tha cho mạng chó của bọn họ, thế mà bọn họ lại cứ chọc vào họng súng của ta. Chuyện này không thể để cô nương xấu kia kì kèo chậm trễ nữa, bảo người của chúng ta chọn thời cơ lập tức động thủ đi.”

Khoảng ba mươi tùy tùng do Sài Ánh Ngọc mang đến hiện đang ở bên ngoài Dược Vương Cốc, họ đều là cao thủ, nếu thực sự muốn chiến đấu với nhóm người Tào Bang, cũng sẽ không bị thiệt hại gì.

“Không được đâu công tử. Gia chủ và phu nhân vừa gửi tin đến, nói lần xung đột này giữa chúng ta với Tào Bang không đơn giản như bề ngoài, sợ là có liên quan đến chuyện mà chúng ta đang điều tra, bảo công tử hành sự cẩn trọng.”

Có liên quan đến chuyện đó? Sài Ánh Ngọc cau mày, đôi mắt lóe lên.

“Ý ngươi là, con khỉ cái kia không phải vì nhìn trúng nhan sắc mà hủy đi dung mạo của ta?”

Nghĩ đến tình huống ngày hôm đó, quả thực có điều gì đó không bình thường, Kim Bảo Bảo tuy háo sắc đến mức ngu ngốc, nhưng cũng không cần thiết phải làm ra chuyện đoạn tuyệt như vậy. Chỉ là sự việc xảy ra đột ngột nên hắn cũng không để ý lắm.

Tử Điện gật đầu: “Có khả năng. Trên thư lão gia và phu nhân cũng không nói rõ, chỉ là bảo công tử mau chóng trị thương, nếu như có thể, thì hãy đến dự đại hội võ lâm. Đại hội võ lâm lần này tầm quan trọng rất lớn, nếu công tử vắng mặt, có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Sài Gia trên giang hồ.”

Sài Ánh Ngọc suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên nhận ra.

Đại hội võ lâm lần này được cử hành ngoài mặt là để chọn ra võ lâm minh chủ thảo phạt Minh Phủ, nhưng sự thật đằng sau là muốn xáo trộn lại bố cục giang hồ, các thanh niên tài năng xuất chúng sẽ nhân cơ hội này xuất đầu lộ diện.

Sài Gia là võ lâm đệ nhất thế gia, ở lần xáo trộn này nên thể hiện thực lực.

Mà Sài Gia ngoài hắn ra, thế hệ trẻ không có ai nổi bật. Nếu như hắn vì hủy dung mà không tham gia lần đại hội võ lâm này, người trong giang hồ sẽ nghĩ rằng danh xưng đệ nhất thế gia của Sài Gia chỉ là hư danh, tất sẽ gặp không ít phiền toái.

Có lẽ, việc hắn bị hủy dung không trùng hợp đến vậy.

Tuy ngoài mặt Sài Ánh Ngọc không được đàng hoàng, nhưng cũng thông minh lắm. Nghĩ đến chuyện này, hắn liền hiểu được dụng ý của cha mẹ khi bảo hắn cố gắng đến tham dự đại hội võ lâm.

“Nhưng mà, mặt của ta vẫn chưa khỏi, trong thời gian ngắn không có cách nào hồi phục, cũng không thể vì tham gia đại hội võ lâm mà ngưng chữa trị.”

Tử Điện đề nghị: “Hay là chúng ta dẫn Hoa thần y theo cùng.”

Sài Ánh Ngọc đương nhiên cũng nghĩ đến điều này, chỉ là: “Cô ấy không chắc là sẽ chịu đi cùng ta.”

Tử Điện ngạc nhiên nói: “Công tử đã bị Hoa thần y lợi dụng nhiều như vậy, bây giờ chỉ là muốn cô ấy cùng đi tham gia đại hội võ lâm mà thôi, sao cô ấy có thể từ chối được?”

Câu này Sài Ánh Ngọc thích nghe, nhưng mà cũng không chắc sẽ được.

“Mặc dù ta quả thật vô cùng hấp dẫn, nhưng nếu ta lấy chuyện này ra uy hϊếp cô ấy, chẳng phải thể hiện ta là loại người thô tục dựa vào sắc đẹp để làm việc sao? Ta là loại người như vậy à?”

Tử Điện gật đầu rồi lại lắc đầu, hắn đổi ý: “Hay là dùng tiền đi.”

Sài Ánh Ngọc vỗ bàn: “Phương án khả thi đấy.”

Thế là chiều ngày hôm đó, Sài Ánh Ngọc cầm một hộp ngọc trai lớn của Nam Hải đi tìm Hoa Dược.

Hoa Dược đang phơi dược liệu trong sân, trong lòng có điều nghĩ ngợi, không ngừng kéo dược liệu trong mẹt ra phơi khô. Làm sao để mời Sài Ánh Ngọc đi dự đại hội võ lâm với mình đây? Không được nữa thì dỗ dành hắn? Nhưng mà dùng cái cớ gì để dỗ bây giờ? Phiền quá đi.

Nàng mải mê suy nghĩ đến nỗi không nhận ra Sài Ánh Ngọc đang đến gần.

“Cô nương xấu.”

Hoa Dược lấy lại tinh thần, xoay đầu lại.

Chỉ thấy Sài Ánh Ngọc từ xa cầm chiếc dù giấy màu đỏ đi tới, hôm nay trời nắng, nắng chiều chói chang, vết thương trên mặt hắn còn chưa lành, không chịu được nắng.

“Ngươi ra đây làm gì? Đừng tiếp xúc với ánh nắng.”

“Ta tìm cô có chuyện.”

Sài Ánh Ngọc cảm thấy có chút bứt rứt, nhìn Hoa Dược, không khỏi nghĩ đến đêm đó hai người họ đã thế này thế nọ, quá xấu hổ.

Hoa Dược vội vàng đặt rổ thảo dược trong tay xuống, kéo Sài Ánh Ngọc vào trong bóng râm.