Chương 24: Có thể gọi điện không?

Người vừa rồi còn đang suy nghĩ hiện tại liền gửi tin nhắn tới, trong nháy mắt, Ôn Lê thậm chí hoài nghi Bùi Tri Tự có cài camera theo dõi trong đầu cô hay không.

Gấu trúc mặt tròn tai tròn trên màn hình không ngừng lặp lại động tác gõ cửa sổ nghi vấn, ngón tay trắng mịn dừng một lát trên khung nhập, gõ xuống mấy chữ.

Một miếng lê khoai môn nhỏ: Vẫn chưa, có chuyện gì sao?

Bên kia trả lời rất nhanh, như là đã sớm chuẩn bị xong câu trả lời.

Bùi Tri Tự: Cậu điền vào chỗ trống của hai bộ tiếng Anh chưa? Có một vài khoảng trống mà tôi không chắc lắm.

Ôn Lê không biết Bùi Tri Tự về nhà lúc mấy giờ, nhưng có thể khẳng định sẽ không về sớm hơn cô, tính cả thời gian ăn cơm, nhanh nhất cũng phải chín giờ mới có thể tĩnh tâm học tập.

Nhìn đồng hồ trên bàn vừa mới nhảy tới 9 giờ 30, Ôn Lê nghĩ thầm, có lẽ đây mới là nguyên nhân anh có thể vẫn duy trì hạng nhất, dù sao đối với mình mà nói, ít nhất sau khi nghỉ ngơi thư giãn một thời gian, vẫn không thể tiến vào trạng thái học tập nhanh chóng như vậy.

Nghĩ như vậy, Ôn Lê mở cặp sách ra tìm bài thi, ánh mắt nhanh chóng xem qua nội dung đại khái điền vào chỗ trống.

Đề Bùi Tri Tự hỏi không phải cái mà bốn người làm ở thư viện buổi sáng, nhưng cũng là bài tập cuối tuần do giáo viên tiếng Anh giao, cũng may bài thi đầu tiên cô đã làm xong từ thứ sáu trong giờ tự học, sau khi quét đề một lần cũng gợi lên chút ký ức khi làm bài.

Một miếng lê khoai môn môn nhỏ: Tôi làm rồi, nhưng không chắc hoàn toàn đúng, cậu muốn hỏi câu mấy?

Bùi Trí Tự: Câu 42, 50, 54.

Đề trên quyển hai từ trước đến nay có độ khó nhất định, Bùi Tri Tự hỏi mấy câu này quả thật rất dễ chọn sai, Ôn Lê hồi tưởng lại lúc mình làm bài rối rắm cùng do dự, cô mở camera, đem một khu vực nhỏ vuông vắn chụp lại.

Nhìn hình ảnh gửi thành công, Ôn Lê trả lời trong hộp nhập: Đây là đáp án của tôi, nhìn như vậy có lẽ dễ hiểu hơn.

Bùi Tri Tự mở ra, phóng to hình ảnh, nhìn những từ ngữ được điền tinh tế trên đường ngang, anh cong khóe môi.

Cô thật sự rất nghiêm túc.

Vào trung học phổ thông, đối mặt với rất nhiều bài tập và bài thi làm thế nào cũng không làm xong, đã có rất ít người khi điền vào chỗ trống còn có thể điền nguyên văn từng chữ vào. Bùi Tri Tự nhìn phông chữ thanh tú cùng đánh dấu phác thảo trên hình, theo chữ dò hỏi: 54 tôi cùng cậu chọn giống nhau, có điều hai câu trước tôi chọn là A cùng D.

Ôn Lê nhìn về phía lựa chọn tương ứng trên bài thi, suy nghĩ một phen, đánh chữ giải thích lý do cô chọn lựa chọn C fallen mà không phải paid.

Vốn là mặt đối mặt nói chuyện rất nhanh có thể giải thích rõ ràng, dùng từ ngữ biểu đạt lại vài câu cũng miêu tả không hết.

Ôn Lê sử dụng các đường màu đỏ để vẽ ra hành vi của nhân vật chính trong câu chuyện, sau đó lại chỉnh sửa văn bản nhắc nhở anh, lựa chọn ở đây phải kết hợp với vế trước câu để hiểu rõ hơn.

Một miếng lê khoai môn nhỏ: Thật ra ngay từ đầu tôi cũng chọn lựa A, bởi vì nhìn thấy phía sau có từ nói tiền xu này, liền theo bản năng cho rằng là nhân vật chính trả tiền cho chủ tiệm, nhưng cậu xem vế trước, đồng xu này không phải ở trong túi anh ta.

Mấy đoạn văn dài được gửi đi, Bùi Tri Tự bên kia nhất thời không trả lời, phía trên cùng cũng không hiển thị chữ đối phương đang soạn tin.

Ôn Lê lại đọc lại lời mình gửi đi, đôi mày thanh tú nhíu lại.

Hình như nói như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng.

Mà đang lúc cô còn đang suy nghĩ giải thích như thế nào có thể giúp anh hiểu rõ hơn một chút, Bùi Tri Tự lại đột nhiên gửi tới một câu.

Bùi Tri Tự: Có thể gọi điện không?

Trong phòng khách đã sớm không còn tiếng ba mẹ và chị gái nói chuyện phiếm, không biết là đã nghỉ ngơi hay là sợ quấy rầy cô học tập, Ôn Lê nhìn con trỏ lóe ra trong hộp thoại, đầu ngón tay thử mấy lần cũng không bỏ sót.

Cô biết Bùi Tri Tự chỉ đơn thuần muốn hỏi cô câu hỏi, cũng biết gọi điện thoại trao đổi là biện pháp thuận tiện nhất, cũng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới sắp phải nghe thấy giọng nói của anh trong ống nghe, còn phải nói chuyện với anh trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, Ôn Lê liền không khỏi khẩn trương.

Cô có chút kháng cự nho nhỏ.

Còn đang suy nghĩ dùng cớ gì từ chối gọi điện thoại thì tốt hơn, Bùi Tri Tự không đợi được cô đáp lại lại tiếp tục hỏi: "Có thể không?”