Chương 13: Ngày mai chúng ta cùng đi nhé?

Chín giờ đương nhiên là thời gian rất thích hợp, thư viện thành phố cách nhà cũng không tính là xa, ngồi xe buýt mười mấy phút là có thể đến, cho nên chín giờ gặp mặt thì có nghĩa là cô không chỉ có thể ngủ nướng nhiều hơn một tiếng so với ngày đi học, còn có thể ở nhà ăn sáng, thời gian dư giả để đi họp nhóm.

Nghĩ như vậy, ngón tay Ôn Lê ấn xuống trả lời.

Một miếng khoai sọ lê: Được.

Bùi Tri Tự bên kia trả lời rất nhanh, sau đó thông báo của điện thoại di động nhảy ra báo có tin nhắn mới trong nhóm 4 người.

Bùi Tri Tự: Chín giờ thế nào? Buổi trưa còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.

Mộng Mộng Mạnh Mạnh: Có thể! Ở phố Tây quảng trường có một quán bò bít tết rất ngon, bữa trưa chúng ta có thể đến đó.

Hàn Tử Hách không biết đang bận rộn cái gì, hiếm khi được lúc không có mồm mép oán hận Viên Mộng, Viên Mộng rất hưng phấn, dứt khoát ở trong nhóm trực tiếp nhắc cô hỏi: Lê Lê đâu? Mau tới mau tới, ngày mai chín giờ cửa thư viện thành phố gặp mặt được không? @Một miếng lê khoai môn nhỏ.

Ôn Lê nhìn Viên Mộng theo sát phía sau gửi tới icon đáng yêu, đang chuẩn bị trả lời, Bùi Tri Tự đã ở trong nhóm thay cô trả lời.

Bùi Tri Tự: Cậu ấy có thể.

Lúc chín giờ cô đã đồng ý khi nhắn riêng với Bùi Tri Tự, câu trả lời của anh cũng không có vấn đề gì. Ôn Lê nghĩ, đại khái là thấy cô thật lâu không nói chuyện trong nhóm, Bùi Tri Tự ngộ nhận cô đang bận rộn không xem điện thoại di động, cho nên thay cô nói như vậy.

Cô mím môi, xóa đi chuỗi chữ đã đánh xong trong hộp thoại, một lần nữa ấn gửi đi một tin.

Một miếng khoai sọ lê: Mộng Mộng, chín giờ tôi có thể, hỏi Hàn Tử Hách đi.

Viên Mộng bên kia trực tiếp trả lời.

Mộng Mộng Mạnh Mạnh: Được! Vậy quyết định như vậy đi, không cần để ý Hàn Tử Hách, cậu ta có đi hay không không ảnh hưởng, dù sao chúng ta có đại thần toàn năng Bùi Tri Tự ở đây, cậu ta không đến là tổn thất của cậu ta.

Thời gian rốt cục đã định, trong nhóm liền yên tĩnh lại. Hai tay Ôn Lê vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại di động, cô ngẩng đầu nhìn về phía một góc bàn, nơi đó đang bày chai sữa đã uống một nửa, còn có bịch kẹo sữa không còn nhiều.

Cũng không trách được cô hôm nay ở trong ngăn kéo sờ đến hai thứ này thì suy nghĩ nhiều, tuy rằng cô chưa từng yêu đương, nhưng cô cũng biết trong trường học bất luận nam hay nữ, khi theo đuổi người khác đều là bắt đầu từ việc đưa nước uống và đồ ăn.

Nhớ rõ lúc còn học ban 10, có một lần vừa vặn ngồi cùng bàn với Trình Quân Trạch, mỗi sáng sớm đến trường, trên bàn và trong ngăn kéo Trình Quân Trạch đều có đồ ăn vặt con gái tặng, ngoại trừ kẹo thì chính là đồ uống và các loại chocolate.

Có điều cũng may Ôn Lê từ trước đến nay tự mình hiểu lấy, tuy rằng ngay sau đó kinh ngạc trong nháy mắt lại đỏ mặt, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại, cũng rất dễ dàng hiểu được.

Chính mình ngày hôm qua mời Bùi Tri Tự uống nước, người ta tốt như vậy ga lăng lịch thiệp như vậy, nhất định là bởi vì không muốn nợ cô một bữa trà sữa, mới dùng phương thức lấy hai chọi một như vậy huề nhau.

Nhưng nghĩ thông suốt cũng không có nghĩa là có thể không lên tiếng, ít nhất cám ơn vẫn phải nói, Ôn Lê thoát ra trò chuyện nhóm, tìm được nick của Bùi Tri Tự.

Phải nói như thế nào mới có vẻ phải phép mà không gượng gạo đây? Trong hộp thoại ngoại trừ cuộc đối thoại qua lại giữa hai người vừa rồi thì không còn gì khác, nếu như mình trực tiếp chuyển hướng đến cảm ơn đồ uống và kẹo sữa của anh thật sự là có vẻ đột ngột.

Ngón tay đánh đánh dừng trên bàn phím, trong đầu đang suy nghĩ dùng từ thích hợp như thế nào, điện thoại di động trong lòng bàn tay bỗng nhiên rung lên, Ôn Lê hoảng sợ, thiếu chút nữa đoạn văn nửa vời không hoàn chỉnh trong khung ấn gửi đi.

Bùi Tri Tự: Ngày mai chúng ta cùng nhau đi nhé?

Ôn Lê nháy mắt mấy cái, suy nghĩ khoảng cách từ nhà đến thư viện, uyển chuyển từ chối.

Một miếng lê khoai môn nhỏ: Không cần, như vậy có chút phiền phức. Chỗ đó từ nhà tôi phải đi qua 6 trạm xe buýt lận.

Tin nhắn gửi đi, Bùi Tri Tự bên kia cũng không trả lời.

Vài phút trôi qua, Ôn Lê nhìn câu nói lẻ loi của mình trong khung hội thoại trên màn hình, bỗng nhiên ý thức được cô không chút do dự từ chối lời đề nghị của anh như vậy, có phải có chút không phải phép hay không, có lẽ vừa rồi dừng lại một hồi rồi mới gửi thì tốt hơn, hoặc là có thể dùng phương thức thích hợp và uyển chuyển hơn để từ chối.

Nhưng bây giờ hối hận đã vô dụng, thời hạn thu hồi tin nhắn năm phút đã qua, cô chỉ có thể chờ Bùi Tri Tự kết thúc đề tài này mà thôi.

Nhưng không đợi sự khó chịu trong lòng cô kéo dài bao lâu, Bùi Tri Tự đã gửi tin tới.

Bùi Tri Tự: Cùng đi thôi, tám giờ rưỡi chờ cậu ở cửa tiểu khu được không?

Nhìn thấy lời anh nói, đôi mắt hạnh của Ôn Lê mở to, đề tài sao lại đột nhiên biến thành anh đến cửa tiểu khu chờ cô.

Cô theo bản năng nghĩ đến tuyến xe buýt số 17, các điểm dừng dọc đường về cơ bản là ở hai hướng với nhà cô, cho nên Bùi Tri Tự tới tìm cô rồi cùng đi thư viện, thật sự là có chút trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Một miếng lê khoai môn nhỏ: A...... Không cần, như vậy chẳng phải là sẽ phải đi đường vòng nhiều hơn sao, quá phiền toái.

Bùi Tri Tự: Không sao, sáng mai tôi vừa vặn muốn đến Ngự Hoa Phủ lấy đồ, cho nên cùng đi có được không? Tôi rất ít khi đến thư viện, nơi đó hình như có mấy cái cửa lớn, tôi không rõ sáng mai mở cửa là cái nào, sợ đi nhầm.

Không nói đến việc sáng mai anh vừa vặn sẽ đến tiểu khu nhà mình bên này, chính là chỉ nhìn câu nói phía sau kia, Ôn Lê cũng không có khả năng cự tuyệt cùng anh đi. Dù sao nếu bàn về trình độ quen thuộc đối với thư viện thành phố, làm khách quý thường trú thường xuyên đến đó tự học vào ngày nghỉ, cô vẫn rất có lòng tin.

Một miếng lê khoai môn nhỏ: Được...... Vậy thì ngày mai chúng ta cùng đi, 8 giờ 30 gặp nhau ở cửa.

Để giảm bớt thái độ lãnh đạm liên tiếp cự tuyệt Bùi Tri Tự vừa rồi, Ôn Lê lại gửi một icon nhỏ "Ngày mai gặp".

Bùi Tri Tự nhìn con gấu trúc vẫy tay với anh trên màn hình, khóe môi hơi nhếch lên.

Cô dường như rất thích icon hoạt hình đáng yêu này, không chỉ ảnh chân dung và bối cảnh wechat đều là gấu trúc đáng yêu chỉ có lỗ tai đen tròn tròn này, kho biểu cảm sử dụng cũng vậy, thậm chí ngay cả đồ trang trí trên túi sách, cũng là gấu trúc tròn mắt này.

Kỳ thật anh cũng có thể đoán được, khi nhìn thấy anh gửi tới một câu nói kia, cô nhất định là kinh ngạc trợn tròn cặp mắt to kia, mặt lộ vẻ khó hiểu, cũng đáng yêu như gấu trúc không ngừng vẫy tay lúc này. Nghĩ tới đây, Bùi Tri Tự hai mắt mỉm cười giơ ngón tay ấn lên màn hình, sau đó gửi cho Ôn Lê một câu ngày mai gặp, nhấn vào tập hợp biểu cảm của con gấu trúc nhỏ này.