Chương 31

Gã ta đứng dậy phản kích, nhưng đến cả góc áo của đối phương cũng không thể chạm vào, đợi đến khi cả người mồ hôi nhễ nhại mới nhận ra chính mình dường như đã bị đối phương đùa giỡn như một con chó.

Gã đàn ông có râu tức giận đến đỏ cả mắt, một người loại E đỉnh cấp như vậy ở ngay trước mặt khiến gã ta không kiềm chế được muốn phá hủy đối phương. Tuy nhiên, dù có vung vẩy vũ khí thì mỗi động tác tấn công của gã ta đều bị đối phương chuẩn xác nhìn thấu, cuối cùng lại một lần nữa bị ném xuống đất.

Ngay cả con dao găm cầm chặt trong tay cũng biến mất.

Gã ta vừa định đứng dậy tìm dao, kết quả là tay còn chưa kịp nhấc lên khỏi mặt đất đã bị một nhát dao đâm xuyên qua. Thậm chí không cho gã ta cơ hội đứng dậy chống cự, một bàn chân đã giẫm mạnh lên ngực anh ta, tinh thần lực khổng lồ mạnh mẽ lập tức bám cùng cú đánh đó xuyên qua cơ thể gã ta, thoáng cái đã xuyên thủng lớp bảo vệ tinh thần lực của gã.

Vài cái xương sườn bị gãy.

"Giữa những người loại E cũng có chia cấp bậc." Giọng nói trầm ấm và dễ nghe của Thẩm Đình Dục vang lên từ trên cao, "Còn mày, chỉ là loại yếu nhất."

"Sức mạnh không tệ, nhưng tiếc là chỉ biết thô bạo, chẳng có kỹ thuật gì."

Anh cúi người xuống, đè chặt cổ tay của gã đàn ông, nhìn qua như thoải mái không tốn sức nhưng lại khiến gã ta không thể cử động.

Con dao găm sắc nhọn được anh rút ra, anh cười khẽ, giọng nói bình tĩnh nhưng lộ ra chút lạnh lẽo: "Vả lại, nếu không trở thành chó săn của Đế Quốc, làm sao có cơ hội ở đây hợp pháp đánh mày chứ?"

Thẩm Đình Dục là một người cực đoan điển hình.

Anh đương nhiên cũng không thích những người loại E, thậm chí là chán ghét đến cực điểm.

Chỉ là anh biết cách kiềm chế bản năng của mình hơn hầu hết những người loại E khác, nhưng đối với những kẻ không biết tôn trọng và tự mình mò đến, anh sẽ không tiếp tục kiềm chế.

Anh kéo nhẹ cổ áo, ánh mắt dần dần nhuốm một tầng đỏ tươi: "Vậy nên, cái tay vừa cầm con dao lúc nãy của mày là tay nào nhỉ?"

Trong hành lang vắng lặng không một bóng người, tiếng kêu của gã đàn ông dần trở nên khàn đặc trong tiếng hét. Những người khác trong nhà tù đều đứng yên lặng bên cửa không hé lời nào, một vài người có tổn thương tâm lý nghiêm trọng thì trực tiếp ôm đầu trốn trong góc, giống như đang quay lại cái đêm không biết điều hôm đó.

Mãi cho đến khi thiết bị nhỏ trong túi của Thẩm Đình Dục bất ngờ phát ra tín hiệu cảnh báo.

Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên anh dừng lại trước khi người loại E mà mình đang xử lý không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa, đôi mắt xanh thẳm mất đi sự hung dữ, dần dần lấy lại tỉnh táo và lý trí.

Anh đứng yên tại chỗ, nhìn xuống gã đàn ông đang hấp hối trên sàn vài giây, rồi đưa tay vào túi quần, lấy ra thứ đang kêu vang.

Một thứ to chưa bằng một một bàn tay, trên màn hình hiển thị những đường cong đang dao động như trong dự đoán.

Còn là hai đường.

Đó là thứ mà nhân viên Ác Tháp cung cấp cho anh, có thể dùng để theo dõi tình trạng của hai chiếc vòng tay trừng phạt của người loại E tiềm năng mà anh đang chịu trách nhiệm khảo hạch kia.

Xuất hiện dao động có nghĩa là đối phương lại bắt đầu không yên phận.

Thẩm Đình Dục cúi đầu nhìn chằm chằm, rồi bất chợt bật cười.

Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu trong đêm nay, nhưng anh rất rõ ràng rằng chủ nhân của hai chiếc vòng tay kia đang làm gì.

Bởi vì nhiều năm trước, anh cũng đã từng làm những việc y hệt như vậy trong tòa tháp này.

Thẩm Đình Dục nhìn chằm chằm vào thiết bị nhỏ một hồi lâu, cuối cùng mới cất nó đi, sau đó bật máy liên lạc, kết nối với ban quản lý của tòa tháp số 2: "Tầng 39, bị thương nặng, cần cấp cứu ngay."

"A, đã rõ! Thực sự rất xin lỗi, người loại E ở tháp số 2 lại dám chống đối xúc phạm đến ngài Thượng tướng, ngài không bị thương chứ ạ?"

"Cảm ơn, tôi không sao." Anh nhẹ nhàng cười đáp lại, "Người mới không hiểu quy tắc, chỉ cần dạy dỗ lại một chút là được."

Dưới sự nỗ lực bảo vệ của Thượng tướng Thẩm, toà tháp số 2 đêm nay lại một lần nữa yên bình và hòa thuận.



"Ha ha ha ha ha, ôi chao, a ha ha ha ha ha..."

Trong phòng đơn của tòa tháp số 4, Từ Thanh Nhiên ngồi bên cửa sổ với đôi mắt thâm quầng, tâm trạng không vui vẻ chút nào.

Kể từ khi chuyển đến nơi này,mỗi ngày cậu đều không thể ngủ ngon.

Tên điên không rõ là nam hay nữ ở phòng bên cạnh kia, mỗi ngày đều cố tình chọn lúc cậu nghỉ ngơi để cười như thể trúng số năm mươi triệu tệ, quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Bên kia còn có một ông lão cũng điên điên khùng khùng, hàng ngày đứng trước cửa sổ gọi: "Vợ ơi, vợ ơi? Em đến đón anh rồi à!"

Nếu không thì cứ ngồi co ro trong góc khóc lóc thảm thiết.