Chương 32

Cậu liếc nhìn hàng rào ngăn cách với phòng giam bên phải, tên điên thích cười kia lại đang hai tay nắm chặt vào thanh sắt, cười ha hả với cậu, ánh mắt thách thức.

Sau vài giây đối mặt, cậu cũng bật cười một tiếng, đứng dậy tiến lại gần gã ta.

"Đưa tay ra, tôi tặng anh cái này." Cậu nói nhỏ.

Đối phương nghe nói có quà nhỏ thì không làm ầm ĩ nữa, cười hi hi đưa tay ra trước mặt cậu.

Từ Thanh Nhiên cụp mắt, khẽ mấp máy khóe môi, nắm lấy lòng bàn tay mở ra của đối phương, rồi đột nhiên nắm chặt một ngón tay, dùng sức bẻ xuống…

Một tiếng "rắc" vang lên, là tiếng xương gãy.

Tiếng la hét chói tai ngay lập tức vang khắp hành lang, đến cả những tên điên trong các phòng giam khác khi nghe thấy tiếng kêu thê lương đáng sợ như vậy, cũng tạm thời ngừng phát điên.

Từ Thanh Nhiên vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục nắm lấy một ngón tay khác, không chút nương tay lặp lại hành động vừa rồi, khi đối phương đau đến không thể kêu thành tiếng nữa, cậu lạnh lùng hỏi: "Sao không tiếp tục cười nữa?"

"Giờ tôi muốn nghe anh cười mà." Nói xong, tay kia vươn ra phía bên kia song sắt, dùng sức túm lấy mái tóc rối bời lâu ngày không được cắt tỉa của đối phương.

Cậu khẽ cong ánh mắt nhìn gã ta, nụ cười đẹp đến nỗi tên điên có một khoảnh khắc bị mê muội.

Giây tiếp theo, đầu gã ta bị người ta dùng sức đập mạnh vào thanh sắt, đau đến nỗi như thấy bà cố của mình.

Ông lão ở phòng bên kia vốn đang khóc nức nở, lập tức giơ hai tay bịt chặt miệng, mắt trợn to không dám phát ra tiếng động nào nữa.

"Cười đi."

Tên điên bị nắm chặt không thể thoát thân, chỉ có thể lộ ra nụ cười xấu xí hơn cả khóc, lắp bắp nói: "Cậu, cậu... kẻ xấu..."

Từ Thanh Nhiên đáp lại: "Đúng, cứ tuyên truyền như vậy cho tôi, gặp một người thì tuyên truyền cho một người."

Nói xong, cậu lại mạnh tay đập thẳng vào trán đối phương một cái, trực tiếp làm cho đối phương ngất đi, bất tỉnh nhân sự.

Tai cậu lập tức được yên tĩnh.

Nhưng có quá nhiều tên điên ồn ào xung quanh tầng mình, cậu suy nghĩ một lát, tiến đến trước cánh cửa có vài tia sáng giống như laser, cùng với tính chất tấn công để ngăn chặn việc trốn chạy, từ từ xắn tay áo dài của mình lên.

Hệ thống thấy cậu như vậy thì cảnh giác hỏi: "Ký chủ của tôi ơi, cậu, cậu định làm gì đó?"

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tên chó điều tra viên kia gửi tôi đến đây chẳng phải là muốn để tôi chỉnh đốn bầu không khí của nơi này sao?"

"Hôm nay tôi sẽ dạy cho bọn họ, học được cách câm miệng."

Những bệnh nhân tâm thần, có tinh thần thất thường đều là do đủ loại nguyên nhân khác nhau dẫn đến hồ tinh thần bị tổn thương vĩnh viễn. Bọn họ cũng không có cách nào sử dụng tinh thần lực trôi chảy nữa, vì vậy cửa bảo vệ của phòng giam ở toà tháp số 4 này, dù có khả năng tấn công, nhưng không đến nỗi quá mạnh.

Huống hồ cơn sốt của cậu đã giảm, hồ tinh thần cũng đã tạm thời định hình ở cấp B một cách hoàn hảo.

Nếu kết hợp sử dụng tinh thần lực để đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ bị chút thương nhẹ.

Không ai biết, tù nhân ở tầng này của tháp số 4 đã phải trải qua điều gì đêm nay.

Suốt nửa đêm sau đó đều yên tĩnh như một toà nhà chết, đến tận sáng hôm sau khi có người qua lại tuần tra mới phát hiện ra một số tù nhân thường ngày ồn ào kiêu ngạo đều nằm nằm im trong góc như bị thương nặng, không chút nhúc nhích.

"Hay thật, sao tự nhiên hôm nay đám này lại ngoan thế nhỉ?"

Sau đó khi đến trước phòng giam của Từ Thanh Nhiên, vô tình một cái liếc mắt một cái, bỗng nhiên kêu lên…

"Định mệnh!"

Từ Thanh Nhiên cuối cùng cũng được ngủ ngon một giấc, dưới tiếng kêu duyên dáng thảng thốt của nhân viên công tác mà từ từ tỉnh dậy. Những vết thương chảy máu trên người cậu đã bắt đầu đóng vảy, cậu ngồi trên giường sắt, vẫy tay chào nhân viên công tác đang đờ người ra.

"Chào buổi sáng."



Nhân viên công tác cuối cùng vẫn gọi người của bộ phận y tế đến, bôi thuốc và sơ cứu những vết thương trên tay và chân không biết vì sao lại có của Từ Thanh Nhiên.

Khi thuốc được rắc lên, ngay cả người đứng xem cũng nhíu mày, nhưng người trong cuộc thì vẻ mặt không chút thay đổi.

Tù nhân ở phòng giam hai bên đều trốn vào góc xa nhất, ánh mắt như thấy quỷ dán lên người thanh niên bình tĩnh nhất cả sân.

"... Mặc dù đây chỉ là tháp số 4, nhưng cánh cửa bảo vệ cũng không phải trò đùa đâu, lần sau đừng thử nữa nhé." Nhân viên công tác tốt bụng nhắc nhở.

Từ Thanh Nhiên ngoan ngoãn trả lời: "Đã biết."

Lần sau vẫn dám.