Chương 9

Tiểu An đọc sách rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh dậy thì trời cũng xế chiều, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh hoài hòa cùng với tiếng gió lay động cả tâm trí cậu.

Đầu óc Tiểu An bây giờ như được thư giãn, không một chút suy nghĩ phiền muộn gì khiến cậu đau đầu. Đứng dậy khó khăn tiến về phía phòng tắm, cậu ngâm mình vào trong làn nước ấm áp, cả cơ thể cậu như hòa quyện vào nước. Thời gian cứ thế trôi qua, 10 phút rồi 20 phút.... Vẫn không thấy Tiểu An ra khỏi phòng tắm.

Cậu hình như lại đi vào giấc ngủ rồi .... Trong căn hộ xa hoa, rộng lớn này giờ cũng chỉ có một mình Tiểu An. Vì bận một số công việc nên cả ba tên alpha đều không có ở đây. Trước khi đi, thấy cậu ngủ rất ngon nên cả ba cũng chỉ dám hôn nhẹ lên má cậu như lời tạm biệt rồi lặng lẽ rời đi.!

Những tên tay sai cũng đều bị bọn hắn đuổi việc vì dám dòm ngó đến Tiểu An. Thật tình cậu đi đến đâu cũng đều thu hút người khác, đến nỗi bị giam lỏng như này....

Giờ cả căn hộ rộng lớn, uy nghiêm chỉ có mỗi một mình Tiểu An. Nhưng giờ cậu cũng đã ngủ không một chút cảnh giác, phải làm sao đây!

Ngay bây giờ, mọi hành động của Tiểu An đều bị camera quay lại. Thuận Bắc cũng đã biết được việc Tiểu An ngủ quên trong phòng tắm, hắn đang cố chạy nhanh nhất có thể để về nhà gặp cậu. Cũng không có thời gian để nói với hai tên còn lại nhưng chắc là hai tên đó cũng biết được sự việc rồi...

Bỏ bê hết tất cả công việc còn đang dang dở, Đắc Tôn cũng vội vàng chạy về căn hộ nằm sâu trong rừng.

Cuộc họp của Lang Bạch cũng bị trì hoãn, cả ba như tên lửa lao thẳng về phía căn hộ.!

Đến nơi chắc cũng mất tầm nửa tiếng, cả ba chạm mặt nhau ngay giữa sân. Không nói từ nào, ba tên alpha lòng như lửa đốt xông thẳng vào căn phòng nằm ở lầu hai. Đập vào mắt bọn hắn là Tiểu An thân thể ướt sũng nằm trên giường chùm chăn kín mít. Cơ thể nóng bừng như bị thiêu đốt, cậu hình như nóng phát sốt rồi....

Thấy Tiểu An co rúm thân thể nhỏ nhắn nằm ở trên giường, Đắc Tôn không kìm được mà nhào lại ôm cậu thật chặt, sợ cậu sẽ bỏ lại hắn mà đi mất. Tiểu An lúc này mơ hồ nhìn ba người bọn hắn, tâm trí cậu rối loạn, cậu chỉ mới tắm một chút thôi mà? Sao bọn hắn lại lo như thế chứ.

Thuận Bắc tay cầm một hộp thuốc tiến đến gần Tiểu An, nhẹ nhàng đút thuốc hạ sốt cho cậu. Sự ôn nhu như thế này làm cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không thể làm gì thêm mà ngoan ngoãn há miệng uống thuốc....

Cậu len lén liếc nhìn Lang Bạch, ha...hắn bây giờ trông rất rũ rượi, mồ hôi chảy dài hai bên hàng tóc mai. Có thể thấy khuôn mặt hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu được sự quan tâm của mình đối với Tiểu An.

Tim Tiểu An như loạn nhịp, cậu không thể hiểu cảm xúc lúc bấy giờ của bản thân mình ra sao nhưng lòng cậu quá đỗi vui mừng khi được bọn hắn quan tâm, chăm sóc như thế này... Là vì cậu muốn được chú ý tới hay chỉ là vì cậu muốn bọn hắn đối xử tốt với cậu nên cảm xúc của cậu mới như vậy...

Mọi lí do Tiểu An nghĩ ra nhằm để phản bác lại suy nghĩ cậu đã rung động với bọn hắn. Không lẽ nào cậu lại thích người đã giam cầm mình lại? Cậu khó chịu lắm, cậu không muốn như thế!

Tất cả suy nghĩ của Tiểu An rằng như hiện trên khuôn mặt non nớt này, ba tên alpha dường như sắp đọc được suy nghĩ của cậu... Tiểu An thật sự quá dễ dãi, dễ lừa gạt, cậu ngây thơ, xinh xắn như thế nếu bọn hắn không nhanh tay nhốt cậu lại thì chắc giờ này cậu đã là của người khác.!

Bọn hắn sợ Tiểu An sẽ bỏ cả ba mà theo người khác mất. Nhưng rất may mắn đã có tiểu bảo bối trong bụng giữ cậu lại ở bên bọn hắn. Đứa bé trong bụng Tiểu An có thể xem như là thứ liên kết giữ cậu và bọn hắn lại với nhau!

Nhưng ba người bọn họ đâu biết, đứa bé trong bụng đã khiến Tiểu An khổ sở đến nhường nào. Vì nó mà cậu bỏ học đi làm, phải sống một cuộc sống lo âu, mỗi ngày trôi qua với cậu như cực hình. Ăn thì lại nôn mửa không thôi, đến khi bụng to thì đi lại khó khăn, người đời cười chê?

Vậy sao bọn hắn không nghĩ đến việc này, mà cứ khăng khăng là yêu cậu? Nếu yêu cậu, vậy sao lại làm cho cậu khổ sở như thế?

Mọi suy nghĩ lướt thoáng qua trong đầu Tiểu An rồi bay mất. Cậu nhìn ba tên alpha đang đứng trước mặt cậu, mặc cho bọn hắn có quan tâm cậu như nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không tha thứ cho bọn hắn. Không bao giờ!

Tiểu An cứ như một con búp bê làm bằng sứ, cậu ngoan ngoãn ngồi im cho bọn hắn chăm sóc mình mà không hề cất lời nào. Cứ như ba người bọn họ đang lo lắng, quan tâm cho một con búp bê vậy.

Nhưng Thuận Bắc, Đắc Tôn, Lang Bạch không để tâm tới, miễn cậu vẫn ở bên bọn hắn thì nếu cậu hóa thành tro bọn hắn vẫn yêu cậu!

Dù Tiểu An không có tình cảm với bọn họ, thì họ sẽ làm cho cậu yêu bọn hắn. Yêu đến nỗi không thể rời xa...

Hơn nửa tiếng đã trôi qua, ba người bọn hắn thay nhau chăm sóc Tiểu An. Mặc quần áo xong xuôi cho cậu thì đút cháo cho cậu ăn. Cháo tất nhiên không phải là đồ tự nấu, những tên nhà giàu thì chỉ biết ăn đồ người khác nấu mà thôi.

Tiểu An ăn xong thì bọn hắn liền dỗ cho cậu ngủ.... Dỗ ngủ ư? Thật sự quá nuông chiều rồi. Cậu không nhịn nổi nữa mà cất giọng lên bảo:

"Đồ cũng đã thay rồi, cháo cũng đã ăn xong, giờ tôi buồn ngủ lắm không cần phải dỗ đâu".

Lúc nói má cậu như phồng lên tỏ vẻ khó chịu khiến cả ba kìm lòng không được a... Đáng yêu quá.

Đắc Tôn vui mừng đáp lời: "Được, nghe theo em, bọn anh không làm phiền em nữa"

Đợi lúc Tiểu An không chú ý, Thuận Bắc cố tình hôn lên má Tiểu An. Cậu giật mình lùi về sau như muốn tránh né nhưng không thành, Đắc Tôn cũng nhanh chóng hôn lên môi cậu cứ thế mà cưỡng ép hôn cậu không ngừng!

Do quá bất ngờ nên Tiểu An sợ hãi nằm sấp xuống giường co rúm thân thể lại, cậu lấy hai tay che đậy cái bụng vừa to vừa tròn của mình, dường như cậu lại nhớ đến khung cảnh khốn khổ đó...

Lúc cậu bị bọn hắn hãʍ Ꮒϊếp tập thể, trong một khoảnh khắc mọi kí ức tồi tệ đó lại ùa về trong tâm trí Tiểu An. Có lẽ nỗi ám ảnh này sẽ theo cậu đến suốt cuộc đời này mất!

Cậu sợ lắm, sợ bọn hắn sẽ lại làm như thế với cậu một lần nữa. Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, có lẽ thấy cậu như thế nên ba người bọn họ không nỡ làm gì thêm....

Lang Bạch lúc này quay người rời khỏi phòng không nói lời nào, thấy thế Đắc Tôn cũng đi ra. Để một mình Thuận Bắc ở lại, giờ tình huống rất khó xử, Tiểu An không biết nên làm gì. Bản thân cũng không thể chạy trốn, cậu ngồi đó chùm chăn ôm bụng như muốn đem lại một chút an toàn cho mình!

"Tôi xin lỗi, đã làm em sợ rồi....em ngủ ngon nhé"

Thuận Bắc nói xong cũng liền quay người rời đi, giờ căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Tiểu An. Cậu thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa cậu đã bị bọn hắn đè xuống rồi, nhờ khả năng nhanh nhẹn không thì....

Thôi không nghĩ nữa, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, hai mắt muốn dính vào nhau cả rồi. Chưa đến 5 phút Tiểu An đã chìm vào giấc ngủ, hình như từ lúc bị nhốt ở đây, cậu ngủ nhiều hơn hẳn. Chắc là vì đang mang thai nên mới thế nhỉ?

______________

(Sorry mọi người, chap này bé chưa sinh ạ :<)

(Hẹn mn chap sau nhé!)