Chương 8

Vào một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng chiếu qua từng lọn tóc của một thiên thần nhỏ đang say giấc trên giường.

Như mọi lần, Tiểu An lại tỉnh giấc trong căn phòng mà cậu muốn quên đi. Cậu đưa tay xoa xoa đôi mắt dường như mơ hồ rồi lại nhìn xuống cái bụng to tròn của mình.... Đây là sự thật không thể chối cãi, cậu sắp sinh rồi.... Tiểu An sợ lắm, sẽ rất đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Chắc chỉ thêm vài ngày nữa thôi, cậu sẽ được làm papa rồi..! Tiểu An liếc nhìn ra cửa sổ, bên ngoài chỉ toàn là màu xanh của hoa lá không có bất kì một thứ gì khác.

Nỗi lo âu lại cứ tiếp tục nổi lên trong tâm trí cậu,..... Tiểu An thầm nghĩ, nếu cậu cứ sống như thế này chẳng khác gì là tự nguyện. Cậu đâu muốn như vậy...!

Bức xúc vì suy nghĩ đấy, Tiểu An khó khăn đứng dậy tiếng xích va chạm với nhau cứ thế mà ập đến. Còn cậu chưa đi được bao nhiêu thì cánh cửa đã mở toang...!

Là Thuận Bắc, hắn đem đồ ăn đến cho cậu,....Là canh cua đấy!! Bấy lâu nay cậu rất thèm ăn canh cua nhưng vì không muốn nhớ lại những kí ức đau buồn lúc trước nên Tiểu An cùng đành ngậm ngùi không nhắc đến món ăn này lần nào nữa.

Vậy tại sao bọn hắn lại biết mà chuẩn bị cho cậu chứ... Cậu bâng khuâng nhìn tên Thuận Bắc rồi cũng chẳng mở lời nói gì thêm. Thuận Bắc thấy Tiểu An có vẻ mặt hoang mang như thế bèn cười thầm trong lòng: "Thật sự quá đáng yêu".

Cậu bé omega ngây thơ lúc này không biết được bộ dạng của mình bây giờ rất ngợi đòn a.... Cái bụng tròn xinh xắn mà yếu đuối của cậu khiến người khác nhìn vào liền muốn nhốt cậu lại mà thừa sức bắt nạt. Khiến cho cậu luôn luôn ở bên bọn hắn, muốn cậu phải ngoan ngoãn sống ở đây, sinh cho bọn hắn những đứa bé đáng yêu giống như cậu vậy!

Trong một khoảnh khắc, mọi ý nghĩ cầm thú liền xuất hiện trong đầu Thuận Bắc: "Không được, không được, cậu ấy đang mang thai, không thể làm như thế, không được nghĩ bậy...!" Hắn nói thầm trong đầu và dường như tự biên tự diễn mọi thứ, Tiểu An lúc này vẫn ngốc nghếch không hiểu hắn đang suy nghĩ thứ gì....

Tiếp sau đó hắn đặt khay đồ ăn lên bàn rồi quay lưng sang nhìn cậu: "Em cứ ăn đi, đây là món em thích nhất đấy, nó cũng rất bổ nên cứ ăn nhiều vào nhé..." Nói xong hắn chập chừng nghĩ một lát rồi cũng đành quay đi bước ra khỏi phòng. Cạch một tiếng, cửa cũng đã được đóng lại, Tiểu An lúc này cũng sắp xếp lại được suy nghĩ của bản thân. Sau đó múc từng muỗng canh rồi húp từng ngụm, từng ngụm....

"Lộp bộp...lộp bộp...." nước mắt của cậu cứ thế mà không ngừng rơi xuống. Một giọt rồi lại hai giọt chúng cứ nối tiếp nhau lăn dài trên hai má ửng hồng của cậu.

Phải làm sao đây, cậu nhớ mẹ: "Hức...hức...mẹ à...nhớ mẹ lắm..." tiếng thút thít của Tiểu An vang dội khắp căn phòng, Lang Bạch từ đầu đến giờ theo dõi mọi việc không nhịn được mà đứng dậy bước đến phòng của cậu. Hắn mở cửa, trong phòng là một omega đáng thương, yếu đuối ngồi co rúm lại trong chăn khóc lóc...

Tiểu An giương đôi mắt tràn trề nước của mình nhìn Lang Bạch. Hắn cứng rồi....Ha thật buồn cười mà, tình huống như thế này mà lại...khốn nạn..! Lang Bạch tự nhủ đây chỉ là vì phản ứng sinh lí nhưng cũng thật là đồϊ ҍạϊ a....

Vì hắn là tên độc ác nhất trong ba tên nên bản thân Tiểu An lúc này rất sợ a. Sợ hắn sẽ chạy lại mà ngấu nghiến ăn sạch mình mất.... Nhưng mọi thứ đều ổn cả, nhờ có đứa nhỏ trong bụng không thì cậu đã bị bọn họ làm cho ra bã rồi.!! Quá đỗi khủng khϊếp, chỉ tưởng tượng thôi mà tay chân Tiểu An đã run lên rồi...

Lúc này, Lang Bạch nhìn cậu một hồi lâu rồi cất giọng nói trầm ấm lên bảo: "Sao cậu lại không ăn..? Nguội là sẽ hết ngon đấy..."

Hắn vừa nói, vừa đưa mắt nhìn vào khay đồ ăn chủ ý muốn cho cậu nhìn xem đồ ăn còn chưa được động tới đang nằm lai láng ở một bên. Cũng vì không muốn bản thân bị phát hiện đang "cứng" nên hắn cứ thế mà bỏ lại Tiểu An một mình.

Gì đây chứ, rảnh quá không việc gì làm hay sao?? Cậu thắc mắc không biết bọn hắn đang lên kế hoạch gì nhưng thật sự rất nghi ngờ a... Không thể tin tưởng được mà.

Bị Lang Bạch làm cho một phen không hiểu gì, Tiểu An lúc này cũng chẳng buồn khóc nữa, cứ thế mà tiếp tục ăn.... Ăn xong, không có việc gì để làm, cậu chán lắm, muốn nhanh chóng sinh đứa bé ra để được ẩm bồng a~

Chưa kịp dứt suy nghĩ thì cậu lại tiếp tục lo sợ về việc sinh con, nó sẽ rất đau nhưng cậu sẽ cố gắng vì đứa nhỏ mà chịu đau, việc này cũng chẳng khó khăn gì.!!

Ha...một omega chưa trải sự đời mà...suy nghĩ ngây ngô thật đấy ~

Cậu dứt khoát đứng dậy, tìm những quyển sách đã đọc dang dở lúc trước... Rồi cứ thế mà nằm trên giường đọc truyện tranh, một cuộc sống không lo âu, ai ai cũng hằng mơ ước thế mà cậu lại chê ư... Thật không thể hiểu nổi...